Chương 3

732 67 0
                                    

Team G quan chỉ huy nhóm lại một lần nữa ở trong văn phòng Trần Kha. Lý San San cùng Từ Sở Văn hằng ngày đùa giỡn, Trương Quỳnh Dư, Lâm Chi, Phù Băng Băng ba người tránh ở chỗ tối nhìn Tằng Ngải Giai cùng Chu Di Hân rải cẩu lương, Lâm Gia Bội cùng Dương Thanh Dĩnh hằng ngày cãi nhau…… Chỉ có La trung giáo chúng ta bình thường nhất

Rốt cuộc cũng chờ đến lúc Trần Kha trở về, nàng đẩy cửa ra, làm Tiểu Học G ầm ĩ nháy mắt an tĩnh, Trần Kha đóng cửa lại, nghĩ nhất định là phương thức mình mở không đúng, lại một lần mở ra, Tiểu Học G toàn viên đứng im, bày ra soái khí ngày thường ở sân huấn luyện

“Các em ở chỗ chị này làm gì?”

“Tìm chị chơi” Từ Sở Văn cười nói

“Chơi cái rắm!” Nói, tay cầm chủy thủ trên bàn nhìn Từ Sở Văn ném đi ngang qua đầu Từ Sở Văn, chủy thủ bất chính không thiên đâm vào trung tâm phi tiêu

“Oa!!!!!”

Tiểu Học G lại làm ầm ĩ lên, bất quá ba giây đều bị Trần Kha ném ra khỏi văn phòng, chỉ để lại La Hàn Nguyệt. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống

“A Nguyệt, sư phụ khi nào tới?”

“Sư phụ giống như……emmmm…… Hậu thiên đi”

“Đã biết”

“Muốn hay không…… Làm tiệc hoan nghênh?”

“Không được, sư phụ từ trước đến nay rất đơn giản,em làm như vậy, toàn bộ Tiểu Học G đều phải bị mắng”

La Gàn Nguyệt uống một ngụm nước, cười nói : “A! Trần thiếu tướng chúng ta rốt cuộc cũng thừa nhận danh hiệu Tiểu Học G ! Thật đáng mừng, thật đáng mừng!”

“Nói năm đó cái kia phân đội nhỏ tên là ai lấy? Rốt cuộc kêu cái gì? Chị đã sớm thừa nhận, chẳng qua không nghĩ nói mà thôi, ấu trĩ!”

Hai người đối diện cười, La Hàn Nguyệt tỏ vẻ rất vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Kha cười sau khi được đề bạt thành thiếu tướng




“Đau quá…… A! Đau đau đau đau đau đau đau đau!” Ghé vào trên giường Trịnh Đan Ny kêu thảm, hôm nay tuy rằng huấn luyện không nhiều, nhưng là vì ở trước mặt Trần Kha biểu hiện tốt một chút liền đặc biệt ra sức, làm cho hiện tại cơ bắp kéo bị thương “Nancy! Kéo em một chút!”

“Tự mình sẽ không lên a”

“Đau ~”

Trần Nam Thiến từ trên giường nhảy xuống dưới, bế Trịnh Đan Ny kiểu công chúa lên, hỏi : “Đi chỗ nào?”

“Chỗ Trần thiếu tướng”

Trần Nam Thiến xem cũng không xem liếc mắt một cái, đem Trịnh Đan Ny hướng ngoài cửa ném đi “Tự mình đi đi”

Người trong phòng ngủ đều nhìn Trần Nam Thiến giơ ngón tay cái lên

“Bắc ca làm tốt lắm!”

Ngoài cửa Trịnh Đan Ny chậm rãi đứng lên, nhìn người trong phòng mắng vài câu, xoay người từng bước từng bước hướng phòng chỉ huy đi đến

Chính là,cửa phòng chỉ huy đóng rồi, mà Trịnh Đan Ny không biết Trần Kha phòng ngủ ở nơi nào, nàng uể oải ngồi ở bậc thang

“Em ở đây làm gì?” Giọng nói quen thuộc này…… Là Trần Kha!

Trịnh Đan Ny lập tức nhào lên ôm lấy Trần Kha

“Kha Kha ~” giọng tiểu nãi cẩu trong nháy mắt làm Trần Kha đỏ mặt

“Trả lời vấn đề tôi, em như thế nào lại ở đây?”

“Tới tìm chị a!”

“Hiện tại là giờ đi ngủ, em còn dám chuồn ra? Không sợ bị trưởng quan tuần đêm bắt lấy?”

“Có chị che chở em a! Em không sợ đâu!”

“Ai che chở em a, sư phụ chỉ là bảo tôi chiếu cố em thôi”

“Át xì!”

Lúc Trịnh Đan Ny bị Trần Nam Thiến ném ra quên mang áo khoác, buổi tối xác thật có chút lạnh. Trần Kha cởi áo khoác, hướng trên người Trịnh Đan Ny khoác lên

“Hảo,em trở về đi”

“Vạn nhất…… Bị trưởng quan……”

“Kết quả là, vẫn là sợ a”

Trần Kha mang theo Trịnh Đan Ny về phòng ngủ, chính là nàng thật sự là đi quá chậm, nàng chính mình còn sốt ruột về phòng ngủ ngủ. Trần Kha cong lưng đem Trịnh Đan Ny khiêng trên vai

“Cơ bắp kéo bị thương?”

“Ân”

“Đã nhìn ra,em hôm nay biểu hiện không tồi”

“Vậy có cái gì khen thưởng không?”

“Khen thưởng không có, ngồi xổm muốn hay không?”

“Không không không không không, cảm tạ Trần thiếu tướng”

Thiếu úy tuần đêm gặp được hai người

“Thiếu tướng,khuya như vậy còn ở bên ngoài?”

“Bắt người a” nói, chỉ chỉ Trịnh Đan Ny trên vai

Thiếu úy mở ra bảng biểu, hỏi : “Đội gì, tên là gì”

Trịnh Đan Ny vừa muốn mở miệng, Trần Kha mở miệng nói trước : “Tân binh Team NIII Trịnh Đan Ny, đừng ghi, tôi tới phạt”

“Vâng……” Thiếu úy cũng rất khó xử, nếu thiếu tướng mở miệng, vậy liền tính.




Trần Kha đẩy cửa phòng ra, nguyên lai năm người nằm ở trên giường sôi nổi thăm dò, thấy Trần Kha đến lại lén lút đem đầu rụt về.

“Đan Ny,nơi các em có đèn pin không?”

“Có…… Có a! Ở trên bàn”

Trần Kha trong bóng đêm sờ soạng trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi. Nàng từ dưới bàn lấy hộp y tế lấy ra Vân Nam bạch dược

“Mấy người nằm trên giường kia, tôi biết mấy người không ngủ a, nếu cảm thấy Vân Nam bạch dược hương vị rất khó ngửi, dùng chăn che mũi a”

“Vâng, thiếu tướng”

“A, quả thực không ngủ”

Trịnh Đan Ny cầm đèn pin, Trần Kha nhẹ nhàng kéo ống quần Trịnh Đan Ny lên, nhùn chỗ vết thương thoa thuốc

“A~ a ~ lạnh lạnh ~”

Xử lý xong, Trần Kha thu dọn bình thuốc, đặt đèn pin lên bàn, sửa sửa quần áo rồi đi. Trịnh Đan Ny đột nhiên nhớ tới áo khoác Trần Kha còn ở trên người mình này, tính, ngày mai đem trả lại cho cô đi.

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ