Thời Gian Vui Vẻ giống như một loại trò chơi kinh doanh, ngay từ đầu đã thiếu tài nguyên, phần lớn chỉ có thể mở khách sạn. Đồ ăn cung cấp chỉ có rau xanh trứng gà, bởi vì là khách sạn minh tinh, khách cũng không có phàn nàn gì.
Nhưng lãi thu vào vẫn không nhiều lắm, tiền thu vào sẽ để tích lũy, bọn họ có thể từ từ đi mua ít thịt, hải sản và đồ dùng ở siêu thị trong thôn, cho khách có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Tiền thu được không chỉ có phí ở mà còn có cả phí ăn cơm, tiền thu vào không ngừng tăng lên.
Từ từ bọn họ cũng học xong cách phục vụ, còn làm thêm đồ uống lạnh.
Tháng tám cứ như vậy qua đi, bọn họ làm ở khách sạn càng ngày càng quen tay.
Nhưng Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy không thoải mái, cô dường như đã đắc tội tất cả mọi người. Đương nhiên, Mạnh Giang và Tề Văn Hàm không nằm trong số đó, nhưng hai người bọn họ cũng không tham gia mấy cái tranh chấp của phụ nữ, Mạnh Giang hoặc Tề Văn Hàm chỉ cần hỗ trợ nói một câu, ngày mai họ nhất định sẽ lên hotsearch Weibo.
Nhóm nữ minh tinh thật ra không có ai cố ý nhắm vào cô, nhưng Ngu Thư Hân vẫn có cảm giác giống như bị bài xích. Nhưng bài xích ở chỗ nào cô lại không thể nói ra, chị lớn như Du Mạn vẫn như cũ đối tốt với cô, Tiêu Vĩnh Thanh cũng đối xử với cô không tồi, Mễ Tuyết vẫn khiêm tốn có lễ, Ngụy Khả Tình cũng vẫn là thiếu nữ thích vận động.
Nhưng mọi người khi làm việc sẽ tránh xa cô, sau đó nghe Triệu Vũ Lâm nói, Ngu Thư Hân mới biết được.
Triệu Vũ Lâm nói: “Thư Hân, màn ảnh của cậu đều bị đoạt.” Cô vẫn luôn cạnh ở đạo diễn, Ngu Thư Hân lên màn ảnh cảm giác tồn tại quá yếu, cơ bản có thể xem nhẹ, đạo diễn lại không đề cập tới, Ngu Thư Hân tham dự hay không tham dự có vẻ như đều giống nhau.
Ngu Thư Hân: “…” Giới giải trí thật lợi hại, bắt nạt người lại khiến người ta không hay biết mình bị bắt nạt.
“Ai! Mình chính là quá kích động, một chút khổ cũng ăn không được. Những người này chắc đều nghĩ nếu mình đã không làm, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa.” Triệu Vũ Lâm cũng buồn theo.
Ngu Thư Hân nhỏ giọng nói: “Không có ai khác như vậy sao?”
Triệu Vũ Lâm cười khó coi: “Chỉ có đồ ngốc mới như vậy thôi!”
Ngu Thư Hân phát sầu: “À, thế nếu mình một chút cũng không phản kháng thì sao?” Ngu Thư Hân thật ra cũng không thể tưởng tượng được.
Triệu Vũ Lâm nghẹn lời, Ngu Thư Hân tiếp tục hỏi: “Bọn họ sẽ thích mình sao?”
Nếu thích, tự nhiên sẽ không làm cô khó xử. Triệu Vũ Lâm biết điểm này, trong lớp học đều từng có một người như vậy, bị người bắt nạt, bị nhục mạ, lại không dám phản kháng. Tuy không phản kháng nhưng bắt nạt nhục mạ vẫn không hề giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, dù thầy cô có thấy cũng coi như không phát hiện.
Mà một khi phản kháng, loại bắt nạt này cũng sẽ trầm trọng hơn.
“Cậu cảm thấy, vì sao bọn họ không thích cậu?” Triệu Vũ Lâm hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/235011983-288-k101287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày
FanfictionEdit: Linh Nguyệt. Chuyển Ver. by me: @eeira02 Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân. Văn án: Ngu Thư Hân cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba tuổi chết mẹ, năm tuổi chết ba, đi theo ông...