"Chị, báo được thù rồi nhé.” Ngu Minh Tuấn hưng phấn nói.
Ngu Thư Hân cười cười nói: “Ừ, dù sao làm minh tinh chính là như vậy, hắc thì cứ hắc đi! Chờ về sau chị kiếm đủ tiền sẽ rời khỏi đó, nhưng có thể tẩy trắng đương nhiên vẫn tốt hơn.”
“Nhất định tẩy trắng rồi!” Ngu Minh Tuấn nói: “Mỗi ngày bị người ta mắng cũng đâu thể thoải mái được, đúng rồi, cái video kia em có tải về, chị có muốn xem không?”
Ngu Thư Hân gật gật đầu, cô quả thật muốn nhìn xem tên gia hoả ra đường còn mang theo cà chua kia mặt mũi như thế nào.
Ngu Minh Tuấn đưa điện thoại ra, là loại 333 tệ một cái, tuy vẫn dùng được nhưng công ty sản xuất ra nó lại không chuyên về sản xuất điện thoại mà là làm máy tính.
Bởi vì smart phone đột nhiên bùng nổ, công ty này cũng tham dự một chút, thanh thế đủ lớn, thanh danh cũng đủ vang. Đáng tiếc, mới làm nhóm đầu tiên đã nếm ngay mùi vị thảm bại, hoàn toàn không tranh được với các hãng khác, vì vậy liền bán điện thoại với giá thấp vừa đưa tặng để tăng tiêu thụ.
Cái điện thoại này là năm trước Ngu Thư Hân dùng tiền lương làm thêm của mình mua, tuy có thể lên Weibo nhưng rất khó nhìn, càng miễn bàn đến việc xem video.
Thẻ nhớ chỉ có 2G, là Ngu Minh Tuấn chính mình mua tạp, cho nên vẫn có thể tải được cái video kia.
Lúc đó Ngu Minh Tuấn download video vì muốn nhớ kỹ người này, nghĩ đến nếu có lúc nào gặp phải nhất định sẽ đánh một trận. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp báo thù, người này đã gặp báo ứng.
Nhất thời cả thể xác và tinh thần của Ngu Minh Tuấn đều sảng khoái, Ngu Thư Hân nhìn điện thoại hắn rồi nói: “Chị có một cái điện thoại cũ mới sửa xong hôm qua, em lấy mà dùng. Dùng vẫn tốt lắm!”
Ngu Thư Han nói xong liền muốn về phòng lấy, lại bị Thái Từ Khôn đang đứng ở cửa dọa sợ, "a" lên một tiếng.
Tâm trạng Thái Từ Khôn có chút cân bằng, đồ Ngu Thư Hân mua cho hắn tuy là hàng giảm giá nhưng ít nhất vẫn hoàn toàn mới. Điện thoại Ngu Thư Hân cho Ngu Minh Tuấn là hàng second hand nhé!
Nghĩ như vậy, hắn đối với Ngu Thư Hân cũng ôn hoà hơn rất nhiều.
Thái Từ Khôn nhìn Ngu Minh Tuấn, nói: “Đừng nghe chị gái cậu, ngày mai chúng ta tới cửa hàng mua cái mới, cái điện thoại kia của chị cậu sợ lúc xảy ra chuyện lại không dùng được.”
“Em mang đi sửa rồi mà.” Ngu Thư Hân nói: “Em cũng đã dùng thử, không khác gì cái mới luôn.”
Thái Từ Khôn nhìn Ngu Thư Hân cười đầy chế nhạo rồi quay sang nói với Ngu Minh Tuấn: “Cũ chính là cũ, ngày mai tôi mua cho cậu cái mới.”
Ngu Thư Hân còn muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt hỏi: “Anh mua hả?”
Thái Từ Khôn cũng sửng sốt, Ngu Thư Hân lập tức cười vỗ vỗ Ngu Minh Tuấn: “Ngày mai cùng anh ấy đi mua đi.”
Thái Từ Khôn: “...” Ý gì đấy?
Ngu Thư Hân có tiền, thật ra cũng có thể đi mua, nhưng không phải điện thoại vẫn dùng tốt sao, cô cảm thấy không cần thiết phải mua mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/235011983-288-k101287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày
FanfictionEdit: Linh Nguyệt. Chuyển Ver. by me: @eeira02 Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân. Văn án: Ngu Thư Hân cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba tuổi chết mẹ, năm tuổi chết ba, đi theo ông...