Chờ ăn xong chocolate, tâm tình Thái Từ Khôn hình như rất tốt, âm thanh cũng hòa hoãn một chút hỏi:
"Cô nói cô muốn tham gia Thời Gian Vui Vẻ?"
"Có thể chứ?" Hai mắt Ngu Thư Hân đều phát sáng.
"Suy xét một chút."
Ngu Thư Hân đút một nửa chocolate còn dư lại cho Thái Từ Khôn, còn rất thức thời mà nói.
"Tôi lại ép anh ăn một chút chocolate!"
Thái Từ Khôn tán thưởng mà liếc nhìn cô một cái: "Trở về chờ thông báo."
"Vâng!" Ngu Thư Hân đứng vững, kính chào theo nghi thức quân đội:
"Thái tổng hẹn gặp lại."
Sau đó lưu loát dọn dẹp hộp cơm trên bàn, xoạch xoạch rời đi.
Nhìn thân ảnh Ngu Thư Hân nhảy nhót rời đi, Thái Từ Khôn không tự giác mà cong cong khóe môi.
Ở trước khi thư kí Kiều tiến vào, hắn thập phần bình tĩnh rút tờ giấy xoa xoa miệng, xác định không còn bất kì dị thường gì, cũng ở trong lòng yên lặng nói: Mình cũng là bị ép buộc, không có biện pháp.
Sau đó, liền mười phần yên tâm thoải mái.
"Thái tổng, có chuyện gì?" thư kí Kiều gõ cửa tiến vào, nhìn Thái Từ Khôn hỏi.
Thái Từ Khôn nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không thèm nâng nói:
"Cấp một vị trí cho Ngu Thư Hân trong Thời Gian Vui Vẻ."
"……" thư kí Kiều ngẩn người, lại xác định mình không có nghe lầm, mới mở miệng trả lời: "Được."
Ngu Thư Hân tâm tình sung sướng trở về, buổi chiều Trần Trừng thu được tin tức lập tức gọi điện thoại lại hỏi:
"Chuyện chương trình truyền hình thực tế kia Thái tổng nói như thế nào?"
Ngu Thư Hân không muốn cho Lâm Giai Thần cơ hội, tự nhiên không có ngu ngốc mà nói chỉ có một vị trí không thành vấn đề, mà là không xác định nói:
"Thái tổng chưa cho trả lời xác định, tôi cũng không biết!"
Trần Trừng nhíu mày, hỏi: "Vậy Thái tổng nói về chuyện này như thế nào?"
Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ nói: "Thái tổng nói cái hạng mục này rất quan trọng, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến 1!"
Trần Trừng nói một câu đã biết rồi cúp điện thoại. Ngu Thư Hân nằm trên sô pha đắp mặt nạ, ăn quả táo bĩu môi, tùy tiện ném điện thoại qua một bên, tiếp tục thời gian nhàn nhã của cô.
Cô một bên đắp mặt nạ một bên nghĩ, ai nha, quả thực không thể tưởng tượng, Thái Từ Khôn vậy mà thích ăn đồ ngọt?
Cái này trong tiểu thuyết không có nói nha! Ít nhất thì cho dù là bạch nguyệt quang, hay là Lâm Phỉ, đều không có nhắc tới cái này. Nữ phụ Ngu Thư Hân theo Thái Từ Khôn hai năm, cũng không có phát hiện gì, nếu không phải mình ôm quyết tâm hẳn phải chết thử một lần, thật đúng là không phát hiện được điều này.
Hì hì hì….
Ngu Thư Hân lại bắt đầu cười, cảm thấy mình đã phát hiện một cái bí mật động trời, toàn thế giới cũng chỉ có một mình mình biết bí mật này, hơn nữa, Thái Từ Khôn người nọ lãnh khốc vô tình, giống như núi băng, mỗi ngày mặt vô biểu tình, lại thích ăn đồ ngọt, hì hì hì hi……
![](https://img.wattpad.com/cover/235011983-288-k101287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày
FanficEdit: Linh Nguyệt. Chuyển Ver. by me: @eeira02 Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân. Văn án: Ngu Thư Hân cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba tuổi chết mẹ, năm tuổi chết ba, đi theo ông...