Thái Từ Khôn đối với việc Ngu Thư Hân tăng mức độ nổi tiếng cảm thấy mình có không ít công, vô cùng hài lòng mà quang minh chính đại yêu cầu Ngu Thư Hân làm cơm, giúp thư ký Kiều buổi trưa không cần phải đi mua cơm, còn hắn ở văn phòng như lão tăng ngồi chờ Ngu Thư Hân đưa tới cửa.
Ngu Thư Hân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mới mười một giờ đã dẫm lên giày cao gót đế cao ba cm bước vào.
"Thái tổng, em mang cơm tới cho anh này." Ngu Thư Hân vừa nói vừa giơ hộp cơm Doraemon lên cho Thái Từ Khôn xem.
Thái Từ Khôn thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn hôm qua một tầng, rụt rè gật đầu.
Ngu Thư Hân dọn bàn rồi gỡ hộp cơm, nhiều hơn một tầng nhưng không thấy bánh kem, là Ngu Thư Hân vì cung cấp tài nguyên dinh dưỡng cho Thái tổng mà thêm cơm.
Thái Từ Khôn yên lặng nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy làm như thế nào vậy?
Sau đó, Ngu Thư Hân lại lấy ra một hộp bánh kem: "Hôm nay cửa hàng bánh ngọt em hay mua có thêm rất nhiều loại mới nhưng em chọn bánh kem, mùa hè ăn cái này cho mát."
Thái Từ Khôn rất không khách khí mà lấy hộp bánh kem qua, sau đó mở ra nhìn nhìn, không hài lòng nói: "Vì sao lại là hai cái bánh kem giống nhau?"
Ngu Thư Hân: "..." Bởi vì có một cái là của em.
Thái Từ Khôn cũng không truy cứu, để Ngu Thư Hân đem hộp bánh kem hộp bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bánh kem đó, nhất định phải ăn lạnh mới ngon. Nhưng Thái Từ Khôn lại ghét bỏ cô tới chậm khiến bánh kem bớt lạnh.
Ngu Thư Hân: "..." Cô cũng muốn nếm thử cái bánh vị matcha kia.
Vì thế, Ngu Thư Hân rất không biết xấu hổ mở miệng hỏi: "Vị matcha có hơi đắng, anh có ăn được không?"
Thái Từ Khôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nói: "Buổi sáng tôi toàn uống cà phê đắng đấy." Không thêm đường cũng chẳng sao.
Ngu Thư Hân: "..." Anh vui vẻ là được.
Đương nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc đệm. Thái Từ Khôn ăn xong, Ngu Thư Hân đi rửa hộp cơm, lúc trở lại thấy Thái Từ Khôn đã một mình xử lý sạch sẽ hai cái bánh kem liền dùng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn.
"Cô đây là ánh mắt gì thế?" Thái Từ Khôn cảm thấy bánh vị matcha này không tồi, trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, rất có cảm giác.
Ngu Thư Hân hỏi hắn: "Gần đây bận lắm sao?"
Cô vốn muốn hỏi là ăn ngon có ngon không, nhưng lời đến cổ họng lại chuyển thành "gần đây bận lắm sao", cô quyết định lát nữa trở về sẽ tới cửa hàng bánh kem đó ăn thử một lần.
Thái Từ Khôn: "..."
Đáng tiếc Ngu Thư Hân cuối cùng cũng không được thoả nguyện ăn thử bán kem vị matcha bởi lúc cô tới, bánh đã bán hết rồi. Nhưng Ngu Thư Hân đối với bánh matcha có chấp niệm rất sâu, quyết định ngày hôm sau lại đi một lần.
Triệu Vũ Lâm đúng lúc này gõ cửa, nghe thấy Ngu Thư Hân nói muốn đi ra ngoài mua bánh kem liền dùng loại ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn cô, nói: "Trời ạ, Thư Hân, cậu không sợ béo sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày
FanfictionEdit: Linh Nguyệt. Chuyển Ver. by me: @eeira02 Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân. Văn án: Ngu Thư Hân cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba tuổi chết mẹ, năm tuổi chết ba, đi theo ông...