1. Cái bụng bự ẩn hiện dưới cảnh phục

46.8K 753 80
                                    

Cảnh sát đặc nhiệm không kiềm chế được phun sữa khi làm nhiệm vụ (song tính sinh con, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Khương Từ ngay thẳng dâm đãng)

Thụ mang thai nhưng con là con của công nha!
Yên tâm nhảy hố, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng
Truyện toàn H nên logic cốt truyện gì đó xin hãy bỏ qua. 😅
Các bạn độc giả thân yêu ơi!!! Nhìn nhà khác ng ta cmt ầm ầm tui hâm mộ quá, các bạn cx nói gì đi cho tui đọc tui rep các bạn với 🥺 Đói cmt quá đi!!!

Gió tháng 10 đã mang theo chút mát mẻ đầu thu, nhưng vẫn không thể chạm tới ánh mặt trời trực tiếp trên đầu, làm mắt người ta chói trắng.

Khương Từ nằm trong bụi cỏ, hoạt động không thoải mái, cẩn thận tránh cái bụng của mình, y không dám cử động quá nhiều, dựa vào sức lực của hai tay chống đỡ thân thể, mồ hôi chảy dài trên vầng trán trắng nõn, đồng phục cảnh sát từ lâu đã bị thấm ướt đẫm, nơi ở trên ngực không ngừng rỉ ra chất lỏng khó nói, may mà trộn với mồ hôi nên không nhìn ra được gì bất thường. Bụng y áp chặt vào áo sơ mi có ảo giác như sắp vỡ tung, trang bị bảo hộ nặng nề bên ngoài đồng phục cảnh sát khiến Khương Từ suýt chút nữa thở không ra hơi, nhưng cũng che đi rất tốt dáng người của y.

Ngay cả Khương Từ, người chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối cũng gần như không thể chống đỡ được, dù sao trong cơ thể y cũng có một bí mật thầm kín ẩn giấu.

"Đội trưởng Khương, anh không sao chứ?" Tống Thành bên cạnh nhận ra Khương Từ có điều gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Không sao."

Tống Thành đã quen với giọng điệu luôn lạnh lùng của y, từ khi gia nhập lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, anh ta luôn ngưỡng mộ Khương Từ, vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách điềm đạm, mệnh lệnh chính xác từng nhiệm vụ lại có ma lực hấp dẫn. Nhưng không hiểu sao trong khoảng thời gian này Tống Thành luôn cảm thấy Đội trưởng Khương đột nhiên có mùi sữa, một người lạnh lùng như vậy lại tỏa ra mùi vị hoàn toàn trái ngược, sự tương phản này thật khiến người ta ngứa ngáy. Rõ ràng y không phải kiểu người vạm vỡ mạnh mẽ, làn da của y cũng trắng hơn một chút so với những thành viên khác dầm mưa dãi nắng cả ngày, nhưng hầu như tất cả mọi người trong quân đội đều kính trọng Đội trưởng Khương, ngoại trừ Nghiêm Sở.

Nghiêm Sở vẫn luôn là một kẻ phá đám, mặc dù chỉ là một cảnh sát nhỏ trong đội cảnh sát đặc nhiệm, nhưng không có ai muốn kết giao với hắn, Tống Thành luôn cảm thấy người này có chút bí ẩn, nhưng hắn vẫn có thể ở trong đội cho đến bây giờ là vì sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh vào những thời khắc mấu chốt nên Khương Từ cũng mắt mở mắt nhắm mặc hắn.

Nghĩ đến đây, Tống Thành ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghiêm Sở mai phục cách đó không xa đang nhìn Khương Từ bằng ánh mắt khó đoán.

"Đội trưởng Khương, chúng sắp ra rồi." Tống Thành còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì có người đằng trước hô lên.

"Tôi đi trước, các cậu theo phía sau, từ phía sau tấn công bất ngờ, chú ý đồ trong tay chúng, ta sẽ bắt sống 'Diều Hâu Đen'. " Khương Từ bình tĩnh phun ra từng chữ, nắm lấy súng trong tay nhanh chóng đứng dậy và vụt qua phía bên kia, trong bụi cây khó phân biệt tiếng súng bên nào vang lên trước, ngọn lửa chiến đấu đang bùng lên.

[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ