30. Thuận lợi sinh bánh bao nhỏ!~

12.7K 356 18
                                    

(Thân thế đặc thù của đứa trẻ, cùng lời thú nhân của tiểu công Nghiêm)

Khương Từ chỉ cảm thấy ngực có chút nhột, còn hơi căng... Hình như có thứ gì đang chạm vào nơi đó của mình... Thời điểm mở mắt ra trời đã sáng, lúc đầu có chút không phản ứng được mình đang ở đâu, cho đến khi mơ mơ màng màng thấy bóng người bên mép giường... Cùng cái đầu nhỏ đang loạn củng ngậm vú mình... Đầu óc Khương Từ "Oanh" một cái, nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Ý thức của cơ thể từ từ khôi phục, cảm thấy trong bụng nhẹ đi rất nhiều, nhưng địa phương khó có thể mở miệng vẫn còn từng đợt đau nhức như bị xé rách. Tuy rằng Khương Từ vẫn có chút không thể tin được, y ... sinh con rồi sao? !

"Tỉnh rồi?" Khương Từ không để ý, thời điểm y tỉnh lại, Nghiêm Sở mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn không chờ Khương Từ mở miệng, Nghiêm Sở liền đưa đứa nhỏ trên tay đến trước mặt y.

"Em...Sinh?"

"Chẳng lẽ là tôi sinh?" Nghiêm Sở bật cười một tiếng, cảm thấy Khương Từ như vậy thật đáng yêu.

Khương Từ chỉ không ngờ rằng mình sẽ sinh ra đứa nhỏ, cho nên mới hỏi những lời như vậy. Nhìn đứa nhỏ trong tã, lỗ mũi liền chua xót.

Nghiêm Sở đỡ Khương Từ ngồi dậy dựa vào giường, sau đó đặt đứa trẻ vào tay y. Có lẽ là bởi vì đói bụng, đứa nhóc đột nhiên bị ngắt sữa đang uống có chút không hài lòng, vừa bị Khương Từ ôm vào trong lòng liền nắm lấy đầu vú của y mút lấy. Thật may Khương Từ nhiều sữa, nhóc con không phải bú mạnh, cũng sẽ tự động chảy ra, để đứa nhỏ bú no nê.

Nhìn đứa con do mình sinh ra, Khương Từ có một cảm giác vô cùng vi diệu, đủ loại mùi bị hỗn hợp. Rõ ràng chỉ nhỏ chút xíu như vậy, nhưng đã hành hạ mình đến quá sức, tay của Khương Từ run run chạm vào khuôn mặt của đứa bé, một lúc lâu sau không nói ra được.

"Đứa trẻ sinh non. Nó hơi quá nhỏ. Tôi ước tính nó sẽ hơn năm kg. Nhưng thằng bé có thể lực rất tốt, trông rất khỏe mạnh. Nó vừa ra ngoài đã quậy cả đêm". (1 cân TQ = 0,5kg)

Nghe vậy trong lòng Khương Từ mới ổn định hơn chút.

"Là bé trai hay bé gái..."

Nghiêm Sở không trực tiếp trả lời, mà cởi bỏ quần áo quấn trên người đứa nhỏ, chỉ cho Khương Từ nhìn chỗ bên dưới.

Khương Từ ngẩn người:"Là...Song tính?"

"Ừ." Nghiêm Sở không có biểu hiện gì khác lạ, lại nhẹ nhàng quấn lấy đứa nhỏ, "Tôi cũng cảm thấy không thể tin được, giống như thân thể của em, cảm giác như một món quà vô cùng quý giá."

Khương Từ không ngờ rằng Nghiêm Sở sẽ nói ra lời này, trong lòng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Khương Từ sinh ra trong một gia đình không tệ lắm, nhưng vì thân thể của bản thân, cha mẹ y đã gửi y cho bà ngoại ở quê không lâu sau khi y được sinh ra, và sau đó y đã sống với bà ngoại. Gia đình dần quên đi sự tồn tại của y. Nhưng vì bà ngoại đối với y rất tốt nên Khương Từ cũng không có nhiều mặc cảm, chẳng qua là thói quan chịu đựng sự cô đơn, đặc biệt là sau khi bà qua đời.

[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ