(Sau khi sinh lần đầu tiên bắn vào trong, xe chấn H hoàn, cuối cùng cũng gặp được em trai mình! ~) Trứng phục sinh H lúc bánh bao nhìn
"Hôm nay nhanh vậy?" Nụ cười trên mặt Nghiêm Sở từ nãy đến giờ vẫn chưa phai nhạt, thực ra hắn biết Khương Từ đã sớm đến bên bờ cao trào, chẳng qua là không chơi bướm nhỏ nên nước không thể phun ra, cho nên bây giờ mình cắm một cái liền dễ dàng đưa y lên đỉnh. Nghiêm Sở đưa tay xoa nắn hòn le Khương Từ, người dưới thân bị kích thích mà lắc đầu nguầy nguậy, trông có chút đáng yêu!
"Đừng xoa ... A ..."
Lúc cực khoái nước phun ra nhiều cực kỳ, tưới Nghiêm Sở thoải mái vô cùng, vì vậy hắn không nhẫn nại thêm hung hãn địt y, đụ Khương Từ đến khóc lóc cầu xin tha thứ, thịt bướm sưng đỏ tràn ra nước nhờn, sữa cũng chảy tới sau lưng, cả người trên dưới chỗ nào cũng ướt.
Nghiêm Sở tiến sâu mấy chục lần, dương vật dưới thân lại cứng thêm mấy phần, biết mình cũng sắp bắn rồi, hắn cúi đầu hôn lên môi Khương Từ, thanh âm trầm thấp gợi cảm khiến toàn thân người bên dưới tê dại:"Bảo bối, tôi muốn bắn vào trong."
"Ừm..."
Được Khương Từ cho phép, Nghiêm Sở cắm thẳng vào tử cung một cái, tinh dịch nóng bỏng đánh trên vách tử cung, Khương Từ co người lại, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm bị Nghiêm Sở bắn tinh. Đây là lần đầu tiên bị bắn tinh vào trong không phải khi mang thai trừ đêm đầu tiên, cảm giác bị Nghiêm Sở bắn bên trong có chút kỳ diệu, khoái cảm tâm lý mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chờ kết thúc xong Khương Từ mềm nhũn nằm trên ghế, ánh mắt mông lung không tìm được tiêu cự, tinh dịch trắng đục chậm rãi từ miệng lồn sưng đỏ chảy ra ngoài.
"Trong xe có khăn lông không?" Nghiêm Sở nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Khương Từ, "Giúp em lau người cho sạch sẽ."
"Không có."
"Vậy chỉ có thể dùng khăn ướt của bảo bảo lau cho em thôi." Nghiêm Sở vừa nói vừa lấy khăn giấy trong hộp ra xếp chồng lên nhau, lau cho Khương Từ từ đầu đến cuối, sau đó giúp y mặc quần áo vào, chỗ ngồi cũng điều chỉnh trở lại.
Vị trí kế bên tài xe bị bẩn, Khương Từ ngồi phía sau, nhìn thấy ba, tên nhóc kia nhổ núm vú giả từ trong miệng ra, khuôn mặt hơi nhăn lại, dường như muốn khóc nhưng lại không khóc. Khương Từ không thể giải thích được cảm thấy rằng đứa nhỏ vừa mới coi thường mình đang hướng về mình làm nũng.
Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Khương Từ mới dám hơi mở cửa sổ ra để thông thoáng, hai người vừa làm một màn xe chấn kịch liệt như vậy, cũng không biết bên ngoài có ai để ý không, Khương Từ càng nghĩ càng xấu hổ.
Lúc đến nhà Lý Duy Xu đã bảy giờ tối, đêm đông đã sớm biến thành màu đen, mặc dù gọi điện trước nói có chút chuyện chậm trễ, nhưng lần đầu tiên đến thăm đã đến trễ, Khương Từ vô cùng xấu hổ.
"Ở đây có bị nhăn không?"
Khi hai người xuống xe, Khương Từ chỉ chỉ quần áo mình, nhìn dáng vẻ căng thẳng của y, Nghiêm Sở không nhịn được "Phì" một tiếng, sau đó một tay ôm đứa nhỏ một tay giúp y chỉnh lại quần áo, thuận tiện dựa vào thổi một hơi bên tai y:"Yên tâm, rất đẹp trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần tra
De Todo✏Tác giả: Dục Hiểu 🍓Nguồn raw: xinyushuwu.com ☃️Editor: Hoa Hoa ⭐️ Cảm ơn bạn Flu Tu Tu đã des cho mình một cái bìa siêu siêu ưng ❤️ ❌🔞CẢNH BÁO: CAO H, THÔ TỤC, CÓ TÌNH TIẾT BỤNG BỰ PLAY, Song Tính TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ �...