Bụng bị phát hiện, ngón tay chơi bướm, bú sữa, bụng bự play
"Quả nhiên tôi đoán không lầm."
Khương Từ nghe thấy tiếng Nghiêm Sở cười nhẹ bên tai mình, thanh âm khàn khàn hơn so với bình thường, sau đó đối phương rút ngón tay bị dịch nhờn thấm ướt đẫm ra, sờ lên bụng của y.
"Ừm... Nghiêm Sở, buông ra!" Khương Từ hai tai đỏ bừng trách mắng. Y rõ ràng đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, tại sao lại đánh thức Nghiêm Sở? ! Hay là hắn căn bản chưa chìm vào giấc ngủ, Khương Từ ruột gan hối hận gần chết, đại não cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng thân thể sau cao trào chưa hoàn toàn thả lỏng, cả người vẫn đang hơi run rẩy.
"Cái bụng thật lớn. Cậu mang thai loài hoang dã của ai, hả?" Giọng nói khàn khàn của Nghiêm Sở còn ẩn chứa vài phần gợi cảm trước đây chưa từng có, bầu không khí đột nhiên cờ bay phấp phới đứng lên. Chỉ cần nghe giọng nói đã khiến Khương Từ mẫn cảm đến mềm cả chân.
Nghiêm Sở lật người Khương Từ lại để y đối mặt với mình, lại phát hiện hai má đối phương đỏ bừng, trong mắt tích tụ một tầng sương mù, hốc mắt cũng đỏ lên, không có bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, khiến Nghiêm Sở cảm thấy thật đáng yêu, địa phương nào đó trong lòng hơi rung động, so với trước đây lại thêm một tia mềm lòng. Nhưng... khi sờ đến cái bụng căng phồng bên dưới của người kia, lại khó hiểu cảm thấy khó chịu.
"Mọi người đều cho rằng đội trưởng Khương là loại người lạnh lùng vô nhân tính, thánh khiết bất khả xâm phạm, không ngờ rằng... tsk." Nghiêm Sở vừa nói vừa ấn xuống cái bụng của Khương Từ, phía trên còn dính rất nhiều sữa.
"A! Nghiêm Sở!"
Khương Sở có chút tức giận giãy giụa, sức lực y không coi là nhỏ nhưng bởi vì trên vai bị thương, động mạnh một cái liền dính đến vết thương, sau hai lần vẫn không thể giãy khỏi Nghiêm Sở.
"Vẫn chưa nói tôi biết đó là ai mà." Nghiêm Sở không được thỏa mãn, thật ra hắn đã sớm nhận ra Khương Từ có điểm khác thường, nên từ nửa tháng trước mới đặc biệt chú ý đến y. Những cảnh viên khác trong đội đều rất tôn trọng Khương Từ nên không dám ở trên người y nhìn tới nhìn lui, nhưng Nghiêm Sở không giống vậy, hắn chưa bao giờ sợ hãi điều này, cho nên ánh mắt nhìn Khương Từ không chút kiêng kỵ. Nhớ tới khoảng thời gian này luôn ngửi được mùi sữa thơm trên người y, mặc dù không thể tin, nhưng Nghiêm Sở đã đoán được mấy phần, thật ra từ đầu hắn không hề ngủ, chẳng qua là nhắm mắt lại buông lỏng thân thể, hắn biết Khương Từ rất khẩn trương, nhìn y băng bó thân thể không dám động đậy cảm thấy rất thú vị. Nhưng Nghiêm Sờ không ngờ tới một lúc sau hắn liền ngửi được mùi sữa tươi ở bên cạnh truyền tới, tiếp theo là tiếng hít thở gấp gáp, cảm giác được Khương Từ quay người, Nghiêm Sở nhếch môi, không làm kinh động người bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy khe khẽ, tiếng rên rỉ như có như không, dù người bên kia đã cố gắng kiềm chế nhưng hắn vẫn nghe được. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Nghiêm Sở cũng không kìm chế được hưng phấn, thân thể đã lâu không phát tiết bị dục vọng khiêu khích, con cặc dưới háng dựng đứng, đem quần lót co dãn chống thành một cái lều vải, nếu như không phải cách hắn quá xa, hắn đã phóng tới trên người y, chính Nghiêm Sở cũng không ngờ rằng Khương Từ có thể đẩy dục vọng của mình đến mức này, rốt cuộc không kìm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần tra
Random✏Tác giả: Dục Hiểu 🍓Nguồn raw: xinyushuwu.com ☃️Editor: Hoa Hoa ⭐️ Cảm ơn bạn Flu Tu Tu đã des cho mình một cái bìa siêu siêu ưng ❤️ ❌🔞CẢNH BÁO: CAO H, THÔ TỤC, CÓ TÌNH TIẾT BỤNG BỰ PLAY, Song Tính TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ �...