31. "Tôi mơ thấy một người giống Đội trưởng Khương...

11.8K 355 55
                                    

"Tôi mơ thấy một người giống Đội trưởng Khương...Cưỡi trên người tôi, cầu xin tôi đụ anh..." ( Nghiêm phúc hắc biết được sự thật về đứa trẻ cùng đêm đầu tiên!~)

Sau khi edit được nửa truyện tui mới biết đây là truyện của tác giả Dục Hiểu, cíu tui, hơi shock. Hầu như mọi truyện của tác giả này đều được dịch rồi á.

Mặc dù không biết tại sao Nghiêm Sở lại muốn nói với mình về chuyện này, nhưng Khương Từ biết đây là cơ hội tốt ... Nếu có thể bắt Nghiêm Sở lại, công danh giành được cũng không thể khinh thường ... Nhưng, lúc này Khương Từ lại do dự ... bởi vì ... y biết rằng cho dù thân phận thật sự của người đó là gì thì y cũng đã phải nhận một thất bại thảm hại rồi. (Má ơi, bé muốn bắt tiểu công nhà mình cho ngồi tù kìa)

"Nói cho em biết, anh không sợ em bắt anh sao?" Cho dù là như vậy, Khương Từ cũng không nguyện ý biểu hiện quá rõ ràng, liền giả bộ nghiêm túc hỏi.

"Tôi biết em sẽ không." Nghiêm Sở câu khóe miệng cười một tiếng, sau đó hôn lên vành tai nóng bỏng của Khương Từ, thanh âm từ tính không nhanh không chậm, từ bên trong mang theo một tia hắc khí, "Hơn nữa em không có chứng cứ."

Rõ ràng quyền chủ động hẳn là ở chỗ mình, nhưng người này không sợ chút nào, một bộ dáng không hề quan tâm. Nhìn thấy nụ cười của người kia, tim Khương Từ đập nhanh như sắp lao ra khỏi cổ họng, lỗ tai cũng hồng thấu, không thể làm gì khác hơn là trong lòng trợn mắt, đúng là, mình không có bất kỳ chứng cớ hữu dụng nào. Cho nên hắn mới dám kiêu ngạo phách lối, trực tiếp nói với mình hắn là Thương Kiêu, bởi vì biết, mình căn bản không bắt được hắn.

"Không phải ngẫu nhiên mà tối hôm qua anh đột ngột trở về." Khương Từ đành phải chuyển chủ đề.

"Đúng vậy." Nghiêm Sở điềm nhiên gật đầu, "Nhưng tôi đã lao tới đây ngay khi biết có người định ám sát em, tuy rằng đến chậm một chút."

Vậy tại sao trước đó anh không quay trở lại!

Thiếu chút nữa Khương Từ bật thốt ra, nhưng cuối cùng lại nuốt lời trở về trong bụng.

"Đội trưởng Khương, em chưa nói tôi biết, đứa trẻ là của ai."

Nghe được câu hỏi của Nghiêm Sở, thân thể Khương Từ cứng đờ, còn đang suy nghĩ có nên nói thật hay không, nhưng nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của người đàn ông này, Khương Từ không khỏi muốn khiêu chiến với hắn ta.

"Em nói anh sẽ tin sao."

"Không tin." Nghiêm Sở không chút suy nghĩ trả lời.

"Ừm, Đồng chí Nghiêm, vậy bây giờ em nói cho anh." Khương Từ quay mặt về phía Nghiêm Sở, nghiêm túc gằn từng chữ nói,"Chính là anh."

"???" Nghiêm Sở hiển nhiên là bị đáp án này dọa sợ, người luôn gặp biến không sợ là hắn bây giờ đầu óc trống rỗng trong vài giây, trong nháy máy có cảm giác máu toàn thân đảo ngược. Rõ ràng đối với đáp án Khương Từ nói ra không cách nào tiêu hóa ngay được, cảm xúc cũng chưa bao giờ thăng trầm như lúc này, ngạc nhiên, không thể tin được, dường như có chút gì đó không thể kiềm chế được ... Mừng rỡ?!

[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ