(Hoàng Duẫn Trừng x Khương Triệt)
"Học trưởng Duẫn Trừng, xin hãy nhận lấy."
Sau khi tan học, Hoàng Duẫn Trừng và Khương Triệt đang trên đường về thì một cô gái bất ngờ chạy đến đỏ mặt đưa một phong thư màu hồng tới trước mặt hai người họ. Hoàng Duẫn Trừng không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng Khương Triệt lại nở một nụ cười. Sau đó, khi cô gái hơi lúng túng, cậu mỉm cười giúp anh nhận lấy lá thứ kia.
"Cám ơn... Cám ơn học trưởng Khương Triệt." Cô gái nói xong, vội vàng cúi đầu đỏ mặt chạy đi.
"Em giúp anh nhận làm gì." Hoàng Duẫn Trừng vẫn luôn mang vẻ mặt không quá thoải mái, nhìn chằm chằm Khương Triệt nói.
"A a, hôm nay là cái thứ mấy? Em đếm một chút nha, một hai ba bốn năm sáu bảy..."
"Ngừng! Không phải đã nói rồi sao, sau này không cho phép nhận đồ vật này."
"Nó liên quan gì đến chuyện này. Nhận được nhiều thư tình như vậy, cho thấy anh rất được hoan nghênh nha, có "Anh em" như thế cũng là vinh hạnh của em."
Nghe được lời của cậu, sắc mặt Hoàng Duẫn Trừng đột nhiên thay đổi, anh trực tiếp nhấc chân bước đi, Khương Triệt cầm lá thư nhận được kia ném vào trong cặp sách, nụ cười trong ánh mắt vừa rồi cũng biến mất, cất bước đi theo anh.
Dọc đường đi Hoàng Duẫn Trừng cũng không nói chuyện gì với Khương Triệt, bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu lúng túng. Thời điểm trở về nhà, thấy hai người anh trở lại, một cô bé học lớp một không lớn, nhưng dáng dấp vô cùng xinh xắn lập tức xông tới, "Anh, anh Tiểu Triệt!"
"Tiểu Vân." Khương Triệt mỉm cười với Vãn Vân, liền thấy Hoàng Duẫn Trừng đen mặt bước lên lầu, sau đó phanh một tiếng đóng sập cửa lại.
"Aizz? Anh trai làm sao vậy?"
"Ừm... Đều là anh chọc tức anh ấy, cái đó Tiểu Vân anh lên gặp anh ấy trước." Khương Triệt vừa nói vừa vòng qua cô chạy lên lầu, bỏ mặc cô gái có chút mất hứng đứng đó.
Cửa không khóa, nên Khương Triệt gõ cửa xong liền đi vào. Cuối cùng không ngờ Hoàng Duẫn Trừng đang thay quần áo, áo sơ mi đã cởi ra rồi, lúc này đang cởi quần, mình lại cứ thế xông vào. Nhìn thấy thân thể trần trụi của người đàn ông, Khương Triệt chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, định nói xin lỗi rồi đóng cửa đi ra, liền bị Hoàng Duẫn Trừng kéo vào, thuận tay khóa cửa lại.
Chiếc quần cản trở bị cởi ra, Hoàng Duẫn Trừng bây giờ trên dưới chỉ mặc một cái quần lót. Sau đó trực tiếp đè Khương Triệt lên giường. Ngay lúc cậu chưa kịp mở miệng đã chặn môi cậu.
Khương Triệt cũng biết mình thực sự làm anh tức giận nên không phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh kéo hai người lại gần nhau hơn. Một lúc sau, không nhịn được mà sờ lên cơ thể rắn chắc của Hoàng Duẫn Trừng, chẳng mấy chốc hai người lại quấn lấy nhau. Hoàng Duẫn Trừng bị cậu sờ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tiểu yêu tinh này quả nhiên có khả năng trêu chọc mình nhất, nên không thèm suy nghĩ cởi hết quần áo trên người cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần tra
De Todo✏Tác giả: Dục Hiểu 🍓Nguồn raw: xinyushuwu.com ☃️Editor: Hoa Hoa ⭐️ Cảm ơn bạn Flu Tu Tu đã des cho mình một cái bìa siêu siêu ưng ❤️ ❌🔞CẢNH BÁO: CAO H, THÔ TỤC, CÓ TÌNH TIẾT BỤNG BỰ PLAY, Song Tính TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ �...