4. "Đều là đàn ông ngủ chung một giường không sao chứ, Đội trưởng Khương?"

18.4K 429 16
                                    

Ở trên xe chảy nước phát nứng, không dám để tên cảnh viên phúc hắc phát hiện mình mang thai

Khương Từ chậm rãi nằm xuống, sau cao trào cả người ướt nhẹp như mới được vớt ra từ trong nước, khuôn mặt trắng nõn cũng biến thành đỏ bừng không dứt, không nhận điện thoại vội, chờ hít thở sâu mấy lần, đến khi bình phục lại hô hấp mới mở đèn ngủ vào phòng tắm đơn giản tắm rửa qua, sau đó khoác áo choàng tắm sạch sẽ đi ra.

Cầm lấy điện thoại đã đổ chuông lần thứ hai, hiện tên người gọi là Đường Cận Nghiêu, trừ đồng nghiệp ra anh ấy là một trong số ít bạn bè của Khương Từ, mặc dù phần lớn thời gian là có chuyện mới liên lạc. Trước khi trả lời điện thoại, y liếc nhìn thời gian, 9 giờ 45 phút, đối với đa số người trẻ tuổi mà nói thì thời gian quả thực còn sớm, chẳng qua là Khương Từ có thói quen đi ngủ sớm.

"A lô? Khương Từ? Đánh thức cậu sao?"

"Không."

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái đó... Hình như tôi tìm được em trai cậu!"

"Hả?" Khương Từ từ từ ngồi lên giường, tay nắm chặt góc giường lộ ra nội tâm căng thẳng cùng kích động của người luôn bình tĩnh lãnh đạm này.

"Ừ, ừ, Khương Triệt, 18 tuổi, sau khi được nhận nuôi, cậu ấy hiện đang sống ở thành phố Z, đã lên đại học, tên tuổi cũng phù hợp. Chờ tôi cẩn thận điều tra chi tiết hơn. Tốt nhất là cậu nên xem nếu có thể thực hiện giám định ADN. Tóm lại, tôi nghĩ 80% có thể chắc chắn rằng đó là em trai cậu."

Khương Từ chỉ cảm thấy cả người sắp không ức chế được run rẩy, từ khi mất đi người thân trở thành cô nhi, y không còn biết cảm giác có người thân là như thế nào, chớp mắt đã mười mấy năm... Có hàng vạn manh mối trong đầu y, cuối cùng chỉ nói ra một câu.

"Ừm, nếu anh chắc chắn, tôi sẽ đến thành phố Z vào tháng hai năm sau." Dù cho trong lòng đang kích động, nhưng lời nói của Khương Từ cũng không chứa quá nhiều cảm xúc.

"Này? Tại sao phải đợi đến năm sau?"

Khương Từ im lặng một hồi, với thân thể hiện tại của y, nếu đường đột đi gặp em trai nhất định sẽ dọa đến đối phương... Vậy nên, chờ đến khi đứa trẻ chào đời rồi nói sau, mặc dù y thực sự không muốn đợi nữa.

"Năm mới sắp đến. Có rất nhiều việc trong đội."

"Ờ ... thế thì không sao đâu, tôi giúp cậu điều tra trước rồi sẽ gọi điện cho cậu."

"Ừ."

Sau khi Đường Cận Nghiêu cúp điện thoại, Khương Từ cả đêm không ngủ.

Đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào trong vali, Khương Từ bởi vì buộc bụng nên khi đứng dậy có chút khó chịu, không nhịn được xoa xoa eo mình, Nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều... Vốn định ra cửa lúc 8 giờ sáng, nhưng vì lời nói không đầu không đuôi của Nghiêm Sở ngày hôm qua mà y thực sự đợi đến bây giờ, suy nghĩ một chút cũng thấy buồn cười. Ngay từ hai tháng trước, y lên kế hoạch cuối năm sẽ xin nghỉ phép đồng thời liên hệ với một resort tư nhân cách trung tâm thành phố hơn 30 km để thuê phòng trọ và dự định sẽ đến đó nghỉ ngơi vài tháng cho đến khi sinh hạ đứa trẻ. Chỉ không ngờ tới thân thể đến tháng này đã không chịu nổi, cho nên chuyển kế hoạch lên sớm hơn. Chuyện này dĩ nhiên không có ai biết, nên Khương Từ không đoán được ý tứ trong câu nói "Ngày mai nhớ chờ tôi" của Nghiêm Sở, bây giờ nghĩ lại có lẽ hắn chỉ muốn đùa giỡn mình, bình thường ở trong đội thái độ của hắn đối với mình không phải là quá tốt, có lẽ lời hôm qua là hắn thuận miệng nói ra, hơn nữa thời gian này hắn đang làm việc.... Cho dù có chuyện gì cũng có thể nói qua điện thoại. Nghĩ đến đây, Khương Từ cũng không đợi thêm nữa.

[Edit/THÔ TỤC] Mang súng đi tuần traNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ