Vào buổi sáng tinh mơ, chim hót líu lo trên cành cây, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt một mỹ nam nào đó đang ngủ say trên nệm.
Cậu lờ mờ thức dậy và mở mắt ra thì cậu thấy Hoozuki đang đứng trước đầu giường của Bakugou, hắn đang nâng cây chùy lên, cậu nhìn cây chùy ấy rồi nhìn hắn sau đó lag lại não.
" A! ĐỪNG CHA ƠI "
Midoriya chạy tới, một tay ôm eo còn tay kia thi triển pháp thuật không cho Hoozuki dậm cây chùy xuống.
Hắn nhìn cậu bằng gương mặt đầy sát khí.
" Để cha đánh thằng này đừng cản ta "
" Không được đâu ạ! Việc này là phạm phải điều #34 trong bộ luật địa phủ đó, mức án là 67 năm tù "
" Con nghĩ pháp luật ở địa phủ cản được ta ? "
Hoozuki tỏa sát khí khắp nơi, dãy dụa để thoát khỏi Midoriya còn cậu thì ngày càng ôm chặt hắn hơn.
" Nếu cha làm thế thì còn sẽ.... sẽ ghét cha mãi mãi luôn "
' Ghét cha.... ghét cha..... mãi mãi '
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu hắn mãi.
' Không được, Izuku mà ghét mình thì toang, mình sẽ không được thấy gương mặt, giọng nói ấy mỗi ngày nữa '
Hoozuki nghe vậy đành thu lại cây chùy, xoay lại ôm Midoriya vào lòng.
" Ta hứa với con sẽ không làm như thế nữa nên xin con đừng ghét ta "
' Câu này lúc nào cũng hữu dụng '
Midoriya cười mỉm, vuốt lưng Hoozuki nhẹ nhàng trấn an.
" À, mà sao cha biết con ở đây thế ? "
" Tại vì lúc đang chuẩn bị đón khách dưới âm phủ mọi người chưa thấy con tới nên kêu ta đi đón con, khi ta đi qua cánh cổng thì vẫn thấy căn nhà trong trạng thái cũ nhưng mẹ con thì hình như đã đi làm....."
' Đi làm rồi à '
Nét mặt Midoriya trùng xuống nhưng do cậu giấu đi nên Hoozuki không cảm thấy nghi ngờ, nói tiếp :
" Ta đã đi kiếm xung quanh khu này mà vẫn không thấy con, lúc đó ta đã rất hoảng sợ và tức giận vì con đã không giữ lời hứa, cơn tức giận chợt dâng lên khi ta gặp cảnh con ngủ trong nhà của người khác "
Hoozuki càng ngày ôm cậu càng chặt như muốn bóp chết cậu.
" Cha.....ơi ! Nghẹt....thở "
" Ui, ta xin lỗi "
Hắn buông lỏng cho cậu lấy hơi.
" Con xin lỗi vì đã không giữ lời hứa nhưng con hứa với cha đây sẽ là lần cuối cùng "
" Con chắc chứ, Izuku ? "
" Dạ vâng "
" Vậy thì được, còn bây giờ thì chuẩn bị đi thôi ! "
" Đi đâu ạ ? "
Midoriya nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
" Con quên rồi sao hôm nay là ngày tiếp đón trợ lý của con đó "
Cậu lag lại não và sau một hồi suy ngẫm thì cuối cùng cậu đã nhớ ra.
" Í, con quên mất "
" Nhớ rồi thì chúng ta đi thôi "
Hoozuki định mở cổng thì Midoriya nắm lấy vạt áo hắn.
" Khoan đã, con phải để lại lời nhắn cho cậu ấy nếu mà mình biến mất mà không để lại dấu vết gì thì thật là kì lạ "
" Ừm, nhanh lên đó Izuku chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này đâu "
Cậu chạy lại bàn lấy cây bút và giấy note ra rồi viết với tốc độ thần tốc.
" Xong rồi ! Mình đi thôi cha "" Con phải.... mặc bộ này ???? "
" Đúng vậy, đây là bộ đồ truyền thống khi Diêm Vương 0 chào đón trợ lý của mình, bây giờ mọi người ở đây sẽ giúp con "
" Không sao đâu Midoriya - sama, cứ để bọn tôi lo "
Oko nhẹ nhàng nói.
" Đúng đó Midoriya - sama, bộ đồ này sẽ hợp với ngài "
Maki và Daiji nói.
" Tôi cũng mong là vậy, mong mọi người giúp đỡ "
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi "
Đôi mắt của ba thiếu nữ sáng lên rồi kéo cậu vào phòng thử nghiệm í lộn thử đồ.Bộ đồ truyền thống =))))
Sau một hồi, Midoriya đi ra ngoài, cậu thấy hơi chóng mặt một chút.
" Nhìn con đẹp lắm Izuku "
Cậu ngước lên nhìn Hoozuki.
" Con cảm ơn ạ "
" Ta vừa rướt cậu ta qua đây nên lễ hội sắp bắt đầu rồi, bây giờ đi theo ta "
Cậu và hắn đi vào sảnh cùng lúc đó cánh cửa mở ra và sau cánh cửa ấy là một thiếu niên có mái tóc hai màu vô cùng soái. Trên người anh ta khóac lên bộ áo truyền thống của trợ lý Diêm Vương 0 nên càng thêm soái.
Me thấy bộ đồ truyền thống này hơi hiện đại =))))))" Chào mừng cậu đến với địa phủ Todoroki Shouto "
-------------------------------------------------------------
Mọi người nghĩ sao về bộ đồ truyền thống?
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHA x HnR ] Nghe hơi kỳ lạ nhưng tôi được nhận nuôi bởi thư ký của Diêm Vương
FanfictionLưu ý : 1. Au là dân nghiệp dư 2. Đọc truyện xong xin đừng ném đá 3. Chuyện vừa viết vừa nghĩ nên chuyện không được ok cho lém 🥲. Mô tả truyện đây : Midoriya Izuku là một cậu bé từ khi sinh ra đã không có kosei nên cậu thường bị mọi người chế nhạ...