" Thiên Vương giá đáo ! "
Một chàng trai khoảng 28 tuổi bước vào công đường, nhìn vậy thôi chứ thật ra ông đã hơn 4000 tuổi, tóc hai mái như chị lệ, màu vàng óng, đôi mắt xanh tựa như dòng nước trong vắt và gương mặt nghiêm nghị làm ai cũng căng thẳng, khi Daiten bước vào.
' Thì ra đây là ông ngoại mình sao ? Thiên Vương Daiten ? '
Midoriya tò mò nhìn ông, Daiten cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình lập tức quay qua.
Cậu giật mình, hơi run người một chút. Được một lúc thì ông ta quay đi, Midoriya thở phào nhẹ nhõm.
' Đáng sợ thật, mặc dù vậy mình vẫn cảm nhận được một chút ôn nhu từ ông ấy '
Khi Daiten bước lại gần, mụ ta hét lên :
" Cha ơi ! Con đây...... Izumi đây....... cha hãy giải thích với họ đi, con không làm gì sai cả, tất cả là tại chị ấy, Inko - nee đã cướp hết mọi thứ của con còn hay đe dọa con nữa.... cha giúp con đi vì ____ "
Chưa kiệp nói hết lời thì Daiten cắt ngang và lạnh lùng trả lời :
" Ta nhớ là mình đâu có một người con gái như cô, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất tên là Inko thôi còn cô là cái giống gì mà có quyền gọi tên nó và chưa kể bắt tôi cứu cô ? "
Ông ta cười khinh con ả đó rồi đi lại gần Yu nói :
" Xin Diêm Vương 0 hãy xử phạt con nhỏ này như luật lệ của Địa Phủ "
" Vậy ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa ? "
Mụ ta gục đầu xuống, gương mặt sợ hãi, người chảy đầy mồ hôi. Yu thấy vậy liền hô :
" Vậy có nghĩa là bị cáo đã chấp nhận tội lỗi của mình, tốt lắm và cho tôi hỏi có ai trong đây phản đối với ý kiến này không ? "
Không một ai giơ tay, mọi người xung quanh im thinh thít. Izumi bất ngờ, hét lên lần thứ N :
" Tại sao ta đã làm rất là nhiều thứ cho các ngươi mà kể cả công việc thậm tệ nhất.... vậy mà tại sao các ngươi không nói giúp ta ? "
Hakutaku hết chịu đựng được nữa, nói :
" Vậy cô có thật sự là muốn giúp tụi tôi không ? Hay là có âm mưu gì đó ? "
Oko thấy vậy cũng tiếp thêm lời :
" Tôi thấy cô cũng có giúp được gì nhiều đâu ? Chỉ là mấy việc có ích cho âm mưu của cô là chính thôi "
Mụ ta bị nói trúng tim đen nên liền im miệng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Hakutaku quay sang Yu lịch sự nói :
" Thưa ngài Diêm Vương 0, chúng tôi rất xin lỗi vì đã chen ngang ạ "
" Không sao, các ngươi cũng là nhân tố quan trọng trong cuộc phán xét này mà "
Midoriya bây giờ, trong lòng cậu cứ như đang có một ngọn lửa bùm lên, sau bao nhiêu truyện xảy ra cậu đã không thể nào tha thứ cho người đàn bà ấy nữa.
Hoozuki nhìn cậu thấy sắc mặt cậu trầm đi, liền hỏi :
" Con có sao không ? "
Nghe Hoozuki hỏi, Haro quay sang nhìn cậu, sắc mặt hơi lo lắng, Midoriya nhìn về phía người đàn bà ấy, chỉ ngón trỏ thẳng về phía ấy, nói lớn :
" Cho bà ta xuống địa ngục đại đi, mọi người ai cũng đang sốt ruột hết cả, đúng không nào ? "
Midoriya hiện ra bản chất thật của mình, mọi người ai cũng rung rẩy trước cậu lúc này kể cả Yu và Daiten.
" Cùng đưa bà ta xuống địa ngục nhé ông ngoại, ông nội "
Yu nhìn cháu trai của mình đang khôn lớn hằng ngày, cười thầm trong lòng, lấy tay gạt nước mắt rồi ông đập búa xuống bàn nói :
" Bị cáo Izumi có tội, được kết án chung thân, không được chuyển kiếp luân hồi mãi mãi "
Khi ông hô lên xong thì dưới đất bỗng xuất hiện những bàn tay kỳ lạ hiện lên tóm mụ ta kéo xuống cái hố sâu bên dưới.
" Không không.... ta hận các người, ta nhất định sẽ trả thù hãy đợi đấy... aaaaaaa "
Mụ ta bị kéo xuống hoàn toàn thì phiên tòa mới kết thúc. Mọi người ra về nên trong sảnh chỉ còn có Thiên Vương Daiten, Diêm Vương 0 đời thứ nhất Yu, Diêm Vương 0 đời 2 Haro và Midoriya.
" Cha Hoozuki đâu rồi ạ ? "
Midoriya nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia nhưng tìm hoài chẳng thấy.
" Hồi nãy ta thấy Hakutaku lôi Hoozuki đi khỏi công đường rồi nên con đừng lo nhé Izuku "
Yu nói với gương mặt ranh mảnh, giọng của ông cũng vậy. Haro và Daiten liền hiểu ý mà gật đầu. Midoriya vẫn chưa hiểu lắm nhưng quyết định gật đầu cho qua.
Daiten nhìn đứa cháu trai độc nhất vô nhị của mình mà nghiêm nghị nói :
" Ta gọi con bằng....tên được.....không ? "
" Dạ được ạ "
Midoriya sáng mắt, vui mừng reo lên, ông nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, lấy tay xoa nhẹ đầu Midoriya.
' Mình cứ tưởng ông ngoại lạnh lùng lắm chứ '
Ông nội thấy thế liền phòng má tỏ ra ghen tị, hất tay của ông ngoại ra rồi ôm Midoriya vào lòng. Daiten thì cười nhếch miệng khiến Yu càng ngày càng bực tức.
" Thôi ta về đây, ta không muốn đôi co với trẻ trâu "
" Ngươi nói ai trẻ trâu hả ? "
" Ta có nói ai trong đây đâu, nhột hả ? "
Daiten cười lớn, bước ra khỏi công đường. Yu bực tức ôm cậu chặt hơn.
" Nội ơi....nghẹt...thở con "
" Í....Ta xin lỗi con nhé Izuku "
" Hà hà...dạ không sao đâu ạ "
" Cha lúc nào cũng thế chả thể nào trưởng thành hơn được "
Yu phòng má hờn dỗi.
Haro vừa nói vừa cười nhưng được một lúc thì nghiêm lại, đặt tay lên vai Midoriya nói :
" Bây giờ, ta sẽ kể cho con mọi chuyện trong quá khứ Izuku à ! Nên xin con hãy lắng nghe ta nhé ? "
Ánh mắt của Haro toát lên sự mong đợi, kiên định cho nên cậu đáp lại hắn một cách nhanh chóng :
" Dạ vâng ạ "
Yu ngoáp, dụi mắt nói :
" Thôi ta đi ngủ đây nhớ gọi ta dậy khi Hoozuki về đến nơi nhá ! "
" Vâng ạ "
" Lão già này làm tụt mood quá "
" Ehe ! "
" ĐI NGỦ NHANH ĐI "
Yu chạy liền vào phòng rồi đóng cửa lại, khi chắc chắn sẽ không còn ai ở đây nữa Haro bắt đầu kể :
" Chuyện là từ 14 năm về trước..... "------------------------------------------------
🍀TIẾT LỘ MỘT CHÚT VỀ NHÂN VẬT🍀🌸 Thiên Vương Daiten nghiên cháu ngầm.
🌸 Hakutaku sắp thành Dada của Midoriya
🌸 Thật ra Yu - sama không có đi ngủ đâu mà ông muốn cho hai cha con Midoriya có không gian riêng để trò chuyện ấy mà.
🌸 Khi đi học Midoriya chỉ được sử dụng những thứ liên quan đến nguyên tố tại Papa Haro đã ghi như thế trong tờ báo danh.
Kosei : Nguyên tốNhững chi tiết không có dịp kể trong chuyện sẽ được liệt kê ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHA x HnR ] Nghe hơi kỳ lạ nhưng tôi được nhận nuôi bởi thư ký của Diêm Vương
FanfictionLưu ý : 1. Au là dân nghiệp dư 2. Đọc truyện xong xin đừng ném đá 3. Chuyện vừa viết vừa nghĩ nên chuyện không được ok cho lém 🥲. Mô tả truyện đây : Midoriya Izuku là một cậu bé từ khi sinh ra đã không có kosei nên cậu thường bị mọi người chế nhạ...