Ngoại truyện : Mononoke ( 1 )

49 5 0
                                    

  Vào một ngày mưa phùn trên thiên giới, từ đằng xa một người thiếu niên với gương mặt tuấn tú, mặc trên người một chiếc kimono sặc sỡ, trên vai là tủ thuốc hình chữ nhật, to, trông có vẻ như rất là nặng nhưng gương mặt anh lại chẳng biểu lộ cảm xúc nào thể hiện rằng nó rất nặng cả còn tay trái anh thì cầm chiếc ô để che mưa. Nếu đây là dương thế thì có lẽ đã có biết bao nhiêu ánh mắt say đắm của thiếu nữ trộm nhìn anh nhưng đáng tiếc thay đây là thiên giới.

  Chàng thiếu niên đứng trước tiệm thuốc của Hakutaku mà đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Bỗng chân như có thứ gì đó vừa mềm vừa tròn cọ cọ vào, anh liền nhìn xuống, thì ra đó là một chú thỏ trắng nhỏ xinh đang đòi anh vuốt ve.

  Chàng thiếu niên liền cười phì, cúi xuống vuốt ve chú thỏ nhỏ ấy.

" A "

  Đột nhiên một tông giọng trầm vang lên sau lưng anh. Thiếu niên ấy, ngẩng đầu lên một cách bình tĩnh rồi xoay đầu qua.

" A "

" Đã lâu không gặp cậu Dược Phu "

" Tôi cũng vậy.....Hoozuki - dono "

-----------------------------------------------------

  Hakutaku từ trong bếp mang ra hai cốc trà nóng đặt trên bàn mời Hoozuki cùng Dược Phu. Hai người nhấp một chút, nhắm mắt lại mà thưởng thức.

" Trà....của Hakutaku - dono....vẫn ngon như ngày nào nhỉ ? "

" Mặc dù tôi rất ghét cậu ta nhưng phải công nhận đó là sự thật "

  Khi nghe được lời khen có 1.0.2 của Hoozuki, Hakutaku đã phỏng mũi lên mà cười thật to khiến cho hắn ta khó chịu, chuẩn bị rút vũ khí ra, tấn công mục tiêu.

  Dược Phu thấy cảnh này thì mỉm cười.

' Họ.....vẫn gây gỗ đánh nhau.....như ngày nào.....thật tốt.......thật tốt '

  Sau một hồi lâu, Hoozuki và Hakutaku mới ngừng đánh nhau. Momotaro cũng phải bó tay trước cặp đôi này. Khi thấy hai người đều đã bình tĩnh thì Dược Phu liền lấy ra một tờ giấy và đưa nó cho Hakutaku.

" Mong......Hakutaku - dono......giúp đỡ cho "

  Hakutaku nhìn một lượt tờ giấy, anh liền thở dài và quay người đi vào trong phòng điều chế thuốc.

" Có lẽ sẽ hơi lâu đấy. Momotaro vào đây giúp tôi một tay với "

" Vâng "

" Không sao đâu.......tại hạ có thể chờ "

" Vậy thì tốt "

  Hakutaku lấy tạp dề đeo lên người rồi đi vào trong với Momotaro. Đúng lúc này Hoozuki đứng lên và nói lớn :

" Ta để nguyên liệu mà ngươi yêu cầu ở trên bàn nhé ! "

" Ừm, cứ để đó đi "

  Hoozuki để nguyên liệu trên bàn rồi quay sang Dược Phu, đôi mắt phượng như có thể đọc thấu nội tâm của người đối diện bất cứ lúc nào nhìn anh chằm chằm rồi đưa tay ra.

" Anh có muốn đến thăm Địa Phủ cho đến khi thuốc được hoàn thiện không ? "

  Dược Phu nheo mắt lại và nhìn vào đôi bàn tay trước mặt mình, anh suy ngẫm một hồi thì đưa tay mình lên nắm lấy tay hắn.

" Được.....cảm ơn Hoozuki - dono.......đã mời "

" Không có chi "

  Hoozuki cùng Dược Phu rời khỏi tiệm thuốc và hắn cũng không quên báo trước cho Hakutaku một tiếng trước khi rời đi.

  Trên đường tiến đến Địa Phủ, hai người cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm nhau và ôn lại những câu chuyện năm xưa. Họ nói chuyện say sưa đến nỗi khi đã đến trước cánh cửa của Diêm Vương 0 mà cũng không hề hay biết.

----------------------------------------------------------

" Có vẻ cuộc hành trình của cậu có nhiều chuyện xảy ra nhỉ ? Thú vị thật đấy "

  Dưới hiên nhà, Hoozuki vừa ngồi uống trà vừa xử lý đống văn kiện kế bên, Dược Phu thì ngồi dựa vào cột nhà trên tay cầm tẩu thuốc cứ cách 10 phút là anh lại hút một lần.

  Trước mặt họ là phong cảnh của một bầu trời âm u, trong sân là những cây kim ngư thảo đang đung đưa theo gió. Hai cô bé được người ta gọi Tọa Phu Đồng Tử thì đang chơi đùa với nhau, cầm vợt hái hoa bắt bướm.

" Đúng.........rất thú vị.........nhưng đôi lúc nó khiến tôi cảm thấy.........đáng sợ "

  Hoozuki ngạc nhiên bởi câu nói này vì Dược Phu là một người rất bình tĩnh và gần như đã trải qua vô số chuyện kì dị nhất thì có lẽ tinh thần của anh cũng khác xa với những người khác nhưng có lẽ lần này Hoozuki đã sai.

" Không biết rằng chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hành trình đã khiến cho vị Dược Phu tài giỏi đây phải sợ nhỉ ? "

" Đó là......tâm......của con người "

  Khi nghe câu trả lời ấy, Hoozuki mỉm cười và gật đầu, đồng ý với anh.

" Thì ra là vậy "

  Bỗng tiếng mở cửa vang lên sau lưng hai người, một cậu bé với gương mặt khả ái xuất hiện nhưng không ai ngờ rặng cậu chính là vị Diêm Vương 0 được mọi người đồn đại ấy.

" Thưa, cha con mới về. A ! Chào hai em Tọa Phu Đồng Tử "

  Hai cô bé nghe được tiếng của Izuku thì liền bỏ lại hết tất cả mọi thứ trên sân mà chạy lại ôm chầm lấy cậu.

  Izuku mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu hai cố bé.

" Mừng con về Izuku "

" Midoriya - dono.....mừng ngài trở về "

  Izuku nghe được chất giọng quen thuộc thì quay mặt sang, sau khi đã xác nhận, cậu vui mừng mà mỉm cười.

" Ta cảm ơn mà cũng mừng ngươi đã trở về Dược Phu "

----------------------------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BHA x HnR ] Nghe hơi kỳ lạ nhưng tôi được nhận nuôi bởi thư ký của Diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ