" Tối quá....đây là đâu ? "
Midoriya cảm thấy hơi kì lạ nên đứng lên, đi kiểm tra xung quanh. Đi được một lúc cũng không thấy ai, cậu hô lên :
" Con xin người hãy nghe lời cầu nguyện này : Ryo "
Ma pháp của cậu cũng không có tác dụng ở nơi này. Midoriya suy luận :
' Không sử dụng được ma pháp, không gian tối mịt, hmmm....có lẽ nào đây là giấc mơ ? '
Cậu nhìn lại một lần nữa để xác nhận lại.
' Đúng là mơ rồi, phải tìm cách tỉnh dậy thôi 'Sau một hồi, làm đủ thí nghiệm để tỉnh lại thì bỗng một ánh sáng chói lóa xuất hiện trước mặt cậu.
Trong nguồn sáng ấy là một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi nhìn hao hao giống với mẹ của cậu nhưng sự khác biệt duy nhất ở người phụ nữ này với mẹ chính là nụ cười, nó thật đẹp và ấm áp.
' Đẹp quá '
Người phụ nữ kia vừa nhìn vừa mỉm cười với Midoriya rồi sau đó ôm cậu vào lòng, cô ấy xoa đầu cậu, vuốt lưng trấn an và hát ru.
' Thật thoải mái như hơi ấm của một người mẹ vậy ! '
Midoriya nhắm mắt hưởng thụ cái ôm, miệng cậu bất giác kêu lên một tiếng :
" Mẹ "
Người phụ nữ kia dừng lại mọi hoạt động, cậu mở mắt ra thì thấy nụ cười ấy vẫn ở trên môi. Cô nhìn cậu nói :
" Ừm mẹ đây "
Midoriya ngạc nhiên, mặc dù hơi nghi ngờ về điều ấy nhưng cậu vẫn ôm chầm lấy người phụ nữ ấy và đôi mắt thì ngấn lệ.
" Mẹ ơi !!!! "
" Mẹ đây con yêu "
" Con nhớ mẹ lắm "
" Đã khổ cho con rồi "
Cô vuốt lưng cậu trấn an, Midoriya nói hết ra những tâm tư của mình cho người phụ nữ ấy, cậu nói câu nào cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.
" Izuku bây giờ con phải tỉnh lại rồi "
" Con vẫn chưa muốn tỉnh, con.....con muốn ở lại với mẹ cơ "
" Đừng bướng bỉnh như thế, mọi người đang lo cho con lắm đấy.......Izuku đừng lo mẹ sẽ luôn ở bên con mà "
" Vâng ạ "
" Ngoan lắm "Midoriya giật mình tỉnh lại, người đầy mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
' Mẹ '
" Izuku !!!! May quá "
Hoozuki chạy lại, kiểm tra cậu rồi sau đó thở phào nhẹ nhổm. Hắn ngồi bên mép giường, người hơi tỏa ra sát khí, nói :
" Ta đã rất là lo lắng khi thấy con ngất trên tay Haro với gương mặt trắng bệch, bác sĩ nói là con đã mất máu quá nhiều với lại lúc đó chu kỳ ác ma tới nữa nên tình trạng rất nguy kịch nhưng bây giờ không sao rồi nên _____"
Midoriya nhào vào lòng, ôm thật chặt, hắn ngạc nhiên trước hành động này của cậu. Hoozuki vuốt lưng trấn an.
" Con....con đã gặp mẹ trong mơ nhưng tính cách bà ấy hoàn toàn khác "
Hoozuki ngạc nhiên trước câu nói này của cậu định hỏi chi tiết hơn thì Haro bước vào nói :
" Izuku con tỉnh rồi hả ? "
" Dạ vâng ạ "
" Bắt đầu rồi đúng không Haro - sama ? "
" Ừm, chúng ta mau đi thôi "
Midoriya nghiêng đầu, không hiểu cái mô tê gì.
" Chúng ta sẽ đi đâu ạ ? "
" Đi ra công đường xem xét xử con ả kia "Trong sảnh, mọi người bàn tán xôn xao, còn người đàn bà kia thì đang quỳ ở giữa sảnh.
" Midoriya - sama, Hoozuki - sama và Haro - sama giá đáo "
Khi Haro bước vào sảnh thì cũng là lúc người phụ nữ kia hét lên :
" Haro ơi ! Giúp em với đột nhiên họ bắt em đi rồi giải vào công đường, em hoàn toàn vô tội "
Bà ta giả vờ đáng thương để được hắn giúp nhưng ả chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh lùng cùng khinh miệt.
" Tởm chết đi được, đừng có sưng hô như thế với ta, Izumi "
Ả ta vẫn không chịu im cứ hét lên đòi cứu, Hoozuki không thể chịu được nữa định lấy cây chùy thì Yu - sama đập búa, hô lên :
" Tất cả im lặng "
Sát khí tỏa ra từ ông nhiều tới nỗi làm cho những yêu quái cấp thấp ở trong sảnh ngất đi.
" Buổi xét xử bắt đầu nếu ai dám hó hé một lời trừ khi ta cho gọi thì sẽ bị cắt lưỡi "
Mọi yêu quái trong sảnh im thinh thít kể cả bà ta. Midoriya nhìn ông nội mình mà đổ cả mồ hôi hột.
' Tương lai mình sẽ như thế ư ? '
" Hôm nay chúng ta sẽ xử phạt bị cáo tên Izumi, con gái của Thiên Vương Daiten "
Midoriya ngạc nhiên, cậu không lường trước được việc này. Hoozuki nhìn cậu rồi gật đầu như đính chính thân phận mẹ cậu là thế.
" Bị cáo đã phạm rất nhiều tội trạng như : giết người, bạo hành, có ý định giết người thừa kế của Diêm Vương 0,..... những tội trạng này cũng có thể đưa ngươi tới tầng thứ 18 của địa ngục và không được luân hồi chuyển kiếp nhưng vì ngươi là con gái của người bạn thân ta cho nên chúng ta sẽ hỏi ý kiến của ngài ấy trước "
Ai ai cũng ngạc nhiên, ả ta thì há hốc mồm, pha lẫn một chút sợ hãi.
' Vậy có nghĩa vị Thiên Vương này là ông ngoại mình sao ? '
Bỗng tiếng kèn vang lên, một nàng tiên bay vào và hô lên :
" Thiên Vương giá đáo "----------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHA x HnR ] Nghe hơi kỳ lạ nhưng tôi được nhận nuôi bởi thư ký của Diêm Vương
FanfictionLưu ý : 1. Au là dân nghiệp dư 2. Đọc truyện xong xin đừng ném đá 3. Chuyện vừa viết vừa nghĩ nên chuyện không được ok cho lém 🥲. Mô tả truyện đây : Midoriya Izuku là một cậu bé từ khi sinh ra đã không có kosei nên cậu thường bị mọi người chế nhạ...