Giọng Nói

292 48 5
                                    



Đã tròn 3 tháng, đồng thời cũng kết thân với bọn trẻ 2 tháng mà cư xử cứ như người một nhà,
Nói là người một nhà cho có lệ thế thôi, chứ đến một bữa cơm ăn chung cũng tiếc mà lấy một cái. Nó chỉ dám vào nhà rồi ngồi chơi, vừa mở lời hỏi ở lại ăn, nó đã kịp phắn ra khỏi thành.

Câu chuyện cứ lặp lại mãi cũng khiến bọn trẻ khó chịu với những lần nó trốn như trốn nợ.

"Ăn một bữa khó thế sao?"

"Hửm?"

Kết thân được 2 tháng, cũng hết năm lần bảy lượt bị nằn nặc đòi ra ngoài thêm mấy cuộc,
  Bọn trẻ này khôn hơn nó tưởng, đến lúc nó từ chối quá nhiều, cũng ngán với từ "không được", "bận rồi", "bố về",...Bọn chúng lại giở trò "uy hiếp".

"Nếu anh không cho em ra là em méc bố đấy!"

"Bố ai?"

"Bố anh!"

"Anh được phép ra ngoài, nhưng tụi em thì không"
"Hay để anh nói bố em thay vì bố anh?"

"..."

"Khục-"
  Cảm thấy buồn cười với lý lẽ của một cậu nhóc chưa 10 tuổi, nhưng sự ngây thơ trong lời nói lại khiến người khác chỉ dám làm theo, khó lòng từ chối.

  Bọn trẻ có nỗi lòng của bọn trẻ, nó cũng có nỗi lòng của nó, cả hai bên đều chán với những lần chạy vòng quanh một nơi tưởng chừng thú vị này, lại cảm giác chẳng khác gì giam cầm khi chỉ mất 1 tuần để chơi hết trò chơi của bọn trẻ.

  Nó cũng phần nào thấy nể người dân trong đây, chịu giam trong thành này suốt mấy trăm năm qua, lịch sử bảo thế.

  Như mệt mỏi với những lời từ chối và phải đặt ra các lý do nhàm chán, cuối cùng ngay phút chót, ngay khi bọn trẻ dừng việc cầu xin ra ngoài, nó cũng "thương xót" mà đồng ý.

Nhưng, chỉ 2 đứa, dù Tubbo cũng là một phần trong nhóm nhưng nhiều người càng dễ gặp rắc rối hơn.

Đồng ý lời đề nghị, bọn chúng cũng gặp trắc trở trong việc trốn ra ngoài mà không bị phát hiện, thực chất là không bị Tubbo phát hiện vì cậu nhóc dạo đây khá rảnh hơn bình thường.

Mỗi chuyến ra ngoài chỉ dài chưa đầy 20 phút, nhưng được ra ngoài lấy vài hơi gió mát cũng đã đủ cho lũ trẻ.

Chiều nay, do mùa thu cận kề, nên việc hưởng thụ thiên nhiên càng thêm thoải mái hơn.

Nơi xa nhất mà bọn trẻ đặt chân đến là ngọn suối cạnh gốc cây từng trú mưa vào lần trốn đầu tiên.

Do mỗi lần đến đây chơi đều chỉ ngồi tám chuyện, cũng không được đi đâu xa hơn, nên lần này bọn chúng quyết định làm một điều gì đó đổi gió mới.

  Nó trộm cần câu nhà làm của Philza để ra câu cá thử. Tommy thì không biết nên đem gì ra chơi, vì cậu bé chẳng có gì để chơi cả, điều duy nhất đem lại niềm vui cho cậu đó là chạy nhảy cùng đám bạn, cậu thuộc tuýp quậy phá hơn là ngồi cắm rễ một chỗ.

  Khác với hai người còn lại, Wilbur lại có cách thư giãn sáng tạo hơn.

"Cái đàn đó cũ lắm rồi mà anh hai!", Tommy giây trước còn lảm nhảm về sự phiền toái của nó khi lúc nào cũng từ chối ở lại nhà bọn chúng, giây sau liền đổi nhanh chủ đề ngay khi thấy Wilbur đem một chiếc đàn ghita trông màu gỗ khá cũ kĩ.

_Một Gia Đình_[SBI-DreamSMP]-Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ