Manberg (2)

85 18 1
                                    

.
.
.
PHẬP!

  Mũi tên xé toạc không khí, xuyên từ bụi rậm gần đó mà trúng ngay dưới mũi chân Tommy.

"Má nó! Có cái vị trí cũng không kéo ra được!"

Tiếng hét của một tên nào đó phát ra phía mũi tên vừa được bắn đi, Tommy lập tức rút kiếm ra rồi một nâng kéo cả cậu nhóc kia dậy.

"Có tấn công! Chạy đi!"

  Tommy đẩy cậu nhóc ra khu rừng phía trước, bản thân ngã nhào ra trước như thêm lực đẩy, "Cứ chạy thẳng sẽ ra núi tuyết, chỗ đó nằm ở phía Bắc L'Manberg!"
.
.
"L-làm cái gì vậy? Chạy đi chứ?"

  Cậu ngớ người, cái tên nhóc kia sau khi bị đẩy lại nằm yên, điều đó khiến Tommy tức điên lên vì hành động khó hiểu.

"Chạy đi chứ-!?"

  Cậu liên tục thúc giục, nhưng người kia có vẻ vẫn còn cố tình ở lại mà lựa chọn không nhúc nhích hay một chút gì phản ứng với tình huống nguy cấp hiện tại.

Trước khi cậu kịp ứng biến nhanh bằng cách bế cậu nhóc kia lên để mà chạy, hai người lạ mặt đi ra từ khu rừng phía trước mặt, cả hai đều mặc áo và trùm mũ che hết mặt, 

Cậu lập tức hiểu được tình huống mình đang gặp phải, và đoán được phần nào thân phận thật của họ.


Đứa nhóc phía trước mặt ôm đầu mà nằm lăn dưới đất, bất động như thể đã chết, Tommy nhìn sơ qua vẫn thắc mắc tại sao tình thế nguy cấp như này vẫn chịu bất động không chạy, chả lẽ sợ quá mất ý thức rồi?

"Thế cũng trượt, mày vào đội bằng kiểu gì ấy?"

  Một trong hai tên phía trước cằn nhằn, mũ đội trùm kín đến mũi, từ dưới nhìn lên còn chẳng thấy được mắt.

"Im"

  Tên kế bên huých hông tên vừa lên tiếng, điệu bộ nghiêm chỉnh lại, liền tiến lên phía trước, chỉ cách cậu nhóc kia đúng 2 bước nhỏ, và cách cậu không xa.

Hắn ngước xuống cậu nhóc, nhìn chăm chăm vào con người đang bất động và giống như đang giả chết hơn, Tommy muốn lao lên rồi ẵm cậu nhóc đi, nhưng khổ nổi cả hai chân đều phản chủ, chúng giống như van xin và gào thét cậu đừng di chuyển, và hai tay cậu giống như bám rễ dính xuống đất đá, cả người có đầu ngẩng lên để nhìn. Cây kiếm thì nằm không xa cậu, nhưng tay chân hiện giờ vốn đã không còn nghe lời, việc nhướn người sang cầm cây kiếm cũng khó khăn.


  Tên đứng gần nhất thăm dò chán chê cậu nhóc, liền chuyển mắt sang Tommy, người cũng chỉ biết giương mắt nhìn và cứng đờ người không kém.

Tên đó chỉ biết nhìn, có thể là muốn nói gì với Tommy hoặc đồng đội của hắn, nhưng vì chính tên đó đã ra lệnh không được lên tiếng, nên chỉ thoáng qua cách hắn nhìn và gật đầu hay lắc đầu ra hiệu, Tommy cũng chịu không đoán được ý nghĩa và mục đích thực sự của bọn chúng tấn công hai người cậu làm gì.


Bỗng một tên khác phía sau đi ra khỏi góc khuất của cây, hắn đến gần Tommy và lấy kiếm của cậu cho vào bao kiếm còn trống bên hông, sau đó cúi xuống ngay cạnh cậu, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở nhẹ của người đó, nhẹ đến mức cậu cứ ngỡ là gió thoảng qua tai, như người kia không hề thở vậy.

_Một Gia Đình_[SBI-DreamSMP]-Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ