Tò Mò (2)

165 39 3
                                    



  Sáng, chiều, tối, thậm chí xin cả Philza để thức đêm, cứ lúc rảnh, Wilbur lại chẳng ngừng lôi chiếc đàn dẫu đã cũ, dây cũng không chắc là sẽ giữ mãi độ căng lâu, nhưng từ khi đem món đồ này về, sườn núi bên kia luôn vang lên những nốt nhạc, có thăng có trầm kì lạ, đôi lúc lại đánh vài nốt đơn, không thì một tràn dài về một bản nhạc nào đấy.

  Tommy thấy anh mình đạt được ước muốn duy nhất khi bắt đầu tập đàn, đó là làm một bài nhạc cho cậu.

  Đó là bản quốc ca cho L'Manberg, do Wilbur và Tommy tự sáng tác.

Nghe bảo Tubbo cũng có góp chút phần chính tả, và cảm hứng được lấy từ đàn anh Eret, dù gọi là đàn anh vì chỉ để phân biệt tầng lớp, nhưng Eret tính ra lại bằng tuổi Wilbur.

  Nhắc về hai người bạn cũ bên L'Manberg, cũng không tránh được câu hỏi liệu rằng họ đã như thế nào sau vụ hỏa hoạn ấy.

———

  Wilbur mỗi ngày đều đem đàn ra tập, còn Tommy, lại có một thứ khiến cậu nhóc chú tâm hơn.

Tần suất mà đóm đỏ sáng kia xuất hiện mỗi ngày một nhiều, dường như thứ đó luôn nhân mỗi lúc cậu có mặt cạnh căn lều mà nhấp nháy gọi mời, luôn mở rộng cơ hội chờ đợi cậu nắm lấy.

  Tommy đương nhiên thì sau lần bị Philza kêu về lều ngủ và một lần xém biết được gương mặt thật của sinh vật kia, lại không đủ can đảm để tiếp đến lần thứ 3.

—————

  Ngày hôm nay vẫn như bình thường, mỗi lần hết thức ăn, đều là Philza tự vào rừng kiếm, chẳng cần mang theo bọn nhỏ làm gì để mà lạc nhau.

Nhưng hôm nay Tommy lại muốn đi theo, cậu nghĩ ra một viễn cảnh nếu đi theo đóm đỏ đó, chưa chắc gì cậu đã an toàn, nhưng nếu nhân cơ hội có Philza đi chung, và đồng thời biết được chủ nhân của thứ ánh sáng kia là gì, thì cậu sẽ không còn bị tra tấn bởi tính tò mò nữa.

  Philza nghĩ lúc cũng gật đầu, dù gì thì Tommy cũng chưa hẳn vượt qua bài kiểm tra bắn cung, nên lúc này cũng là một thời điểm tốt để nói ra lỗi sai của cậu nhóc, đồng thời nếu tập được thì càng tốt.

"Hôm nay Tommy đòi đi theo, hai đứa nhớ chơi cẩn thận đấy"

"Tommy đòi đi săn ạ?"

Wilbur trợn tròn mắt mà quay lại nhìn, tiếp đến là nó.

Tất nhiên Wilbur đều hiểu tính em mình, thằng nhóc đó có lười đến đâu cũng chẳng bao giờ tự nguyện làm một việc gì cả, trừ khi có người sai bảo nó.

"Ừ, tự dưng đề nghị"

  Philza ra hiệu với nó, nó cũng gật nhẹ đầu, vỗ lưng Wilbur mà quay về vấn đề tập đàn.

"Nhóc biết mình không giỏi bộ môn này, đúng chứ?"

  Philza tất nhiên không cần đem theo chút dụng cụ nào, chỉ cần móng vuốt đủ nhọn và sắc để khiến con mồi không cần đến phát thứ 3 mà ngoan ngoãn nằm im.

_Một Gia Đình_[SBI-DreamSMP]-Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ