"Đây Là L'Manberg" (3)

190 25 2
                                    

Tommy bị Wilbur đánh thức vào sáng hôm sau, anh đưa cho cậu một ổ bánh mì, bảo rằng cậu ăn nhanh, sau đó cả hai sẽ tiếp tục duy chuyển.

Cậu tất nhiên thắc mắc, làm sao mà Wilbur có thể tìm được đường ra nhanh đến vậy, anh cũng úp mở câu trả lời, nói sẽ giải thích rõ ràng sau. Bây giờ anh phải thu hết đồ đạc, còn kêu rằng mình sẽ ra ngoài đi kiểm tra xung quanh một chút, để chắc nịch kết luận của mình.
Tommy đùa, nếu đã không chắc thì không nên cố làm gì, cậu bảo anh nên ở lại và chờ đến khi trưa hẵn đi, khi đó thời tiết không hẳn sẽ ấm đi, nhưng ít ra cũng đỡ hơn sáng sớm.

Anh chỉ cười trừ, đúng là đó chỉ là suy đoán của anh, nhưng dù sao cũng tìm được manh mối, có khi đó lại là manh mối đúng.

"Tao sắp đi rồi đó"

Tommy vì buồn miệng, Wilbur rời đi khá lâu sau đó, cậu cũng đã ăn hết bánh mỳ, còn chia sẻ vài mẩu cho chú cáo vừa quen hôm qua, nằm dài dưới nền đá, tay đưa qua đưa lại chiếc cành cây chơi đùa với chú cáo, cậu chán mà tâm sự với nó.

"Mày sẽ trở lại tự nhiên, tao sẽ về nhà, về L'Manberg, Wil nói chỗ đó rất xa, phải đi hơn nửa ngày mới về được, khi đó tao không biết mình còn được quay lại không nữa", cậu thả cành cây xuống, đưa tay lên đầu con cáo mà vỗ, "Khi đó mày nhớ sống tốt, sau này đừng vì tò mò mà bị thương như lần này.

Cậu chuyển ánh mắt sang bàn chân phía sau của nó, vết thương được cậu sơ cứu cũng đã lành đôi chút, chỉ còn vài ngày nữa là chạy nhảy bình thường rồi. Cậu chưa từng có một con vật để làm thú cưng trước đây. Tuổi thơ cậu gần như chỉ có những con ngựa to lớn, trông đáng sợ với một cậu nhóc 6 tuổi bao nhiêu.

"Tommy", Wilbur gõ cộc cộc vào tường đá, "Đi"

"Được rồi", cậu khó khăn khi phải ngồi dậy, bàn tay rời khỏi chú cáo nhỏ, khi đeo ba lô lên còn liếc lại nó, như thể 2 ngày vừa qua vẫn chưa đủ để cậu có thể dành thời gian vui chơi với nó, nhưng đành vậy.

"Sau này được dịp tao sẽ dẫn mày về", anh vỗ lưng an ủi cậu, "Giúp vật vật trả ơn, có khi duyên gặp lại không bằng"

"Ừm", cậu không thích mấy câu ca dao thành ngữ ấy, khó hiểu chết đi được, nhưng anh nói cũng phải, cậu từ đầu đã không mong chờ gì từ nó thì đành thôi.

Tommy nói Wilbur đi trước, bản thân cậu quay lại hầm mỏ, nó vẫn đứng ở đấy, chẳng khác gì chó nhà tiễn chủ nhân đi làm, nhưng lần này còn không chắc cậu có về không nữa. Tommy lấy hai bàn tay nâng má của chú cáo lên, nói và đối xử nó chẳng khác gì người với người.

"Tao phải đi rồi nhóc con, nhớ cẩn thận", cậu bâng khuân không biết nên nói gì thêm, "Tao sẽ gặp lại mày, nếu có thể"

"Mày cứ làm như sẽ không bao giờ gặp lại ấy", Wilbur cười lớn, anh chưa từng thấy qua biểu cảm cũng như con người Tommy như vậy bao giờ, cứ cảm giác cậu là một bản thể trái ngược với đứa em năng nổ, nhiệt tình nhưng cũng dễ tự ái. Bắt gặp hình ảnh 'ôn nhu' của cậu thế này thật không phù hợp chút nào.

Tommy đi được quãng lại liếc về sau, con cáo vẫn ở vị trí cũ, ngồi nghiêm nhìn hai người rời đi, như thể nó tin rằng hai người sẽ về, điều đó chỉ khiến Tommy đau lòng, day dứt hơn thôi.
Wilbur hiểu cái tình thế muốn níu kéo của Tommy, chẳng còn câu nào để an ủi cậu, chỉ nhẩm trong đầu lời hứa rằng sau này sẽ đem cậu về đây, may thì gặp lại.

_Một Gia Đình_[SBI-DreamSMP]-Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ