Chương 1: Khởi đầu của mọi chuyện.

870 54 2
                                    

Chưa chi đã đào hố mới, xin lỗi các độc giả nhiều, tôi ume Solar quá rồi. Vã cả OTP nữa.... Thôi vào truyện ngay và luôn!!!

Có một số điều mọi người cần chú ý:

-...... : Câu thoại của nhân vật.

"...." : Lời nói, dòng trích lại lời nói ở kí ức của nhân vật.

*....* : Suy nghĩ của nhân vật.

(Tên nhân vật) POV : Lời kể, suy nghĩ và cảm xúc dưới góc nhìn của một nhân vật.

~~~~~~ Vào truyện ~~~~~~

"Tôi không thể ngờ được rằng cậu lại là con người giả tạo như vậy đấy, Solar!"

"Không, các cậu hiểu lầm rồi... Tớ, tớ không hề làm chuyện đó mà..."

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ cứ mãi là Solar mà bọn tớ biết chứ chứ, ai mà ngờ cậu lại đâm sau lưng anh em mình một cách dơ bẩn như vầy."

"Không, Cyclone.... Cậu biết tớ không bao giờ làm vậy với anh em của mình mà, phải không....?"

"Mà....., cũng phải thôi, một con người luôn chạy theo ánh hào quang như cậu ta thì phản bội cũng là chuyện dễ hiểu mà...."

"Ice, cả cậu, cũng vậy sao....?"

"....... Haizz......"

"Thunderstorm, làm ơn nói gì đi chứ...? Đừng im lặng vậy mà...."

"Xem ra, công sức tôi cố gắng làm cho cậu hòa nhập với mọi người thành công cốc rồi nhỉ?"

"Quake, tại sao cậu cũng nghi oan cho tớ....?"

Tại sao chứ.....? Tại sao không ai tin tưởng tớ vậy? Tớ không hề làm mà, tớ không biết gì hết..... Nhưng, sao ai cũng nói tớ là kẻ phản bội anh em? Lỗi, là tại tớ sao?

- AHHH!!!

Solar hét lên rồi bật dậy, nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mi. Cậu đổ mồ hôi lạnh, dù thời tiết sáng nay khá đẹp và có chút nóng bức nhưng trong phòng cậu thì lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyên nhân là do chủ nhân của căn phòng lúc nào cũng bật điều hòa ở cái nhiệt độ 20°C. Nhưng đó không phải là lí do chính, thứ khiến căn phòng u ám tột độ chính là do sự khiển trách, sự hiểu nhầm của các nguyên tố làm Solar dần mất hết tự tin vào bản thân, trở nên trầm lặng, ít nói kiệm lời và có phần nhút nhát đi.

~~~ Góc bên lề ~~~

Lili: Mấy bạn có thể chưa biết là tôi xem 1 cái video khá hay. Nó tên là "Người sống trầm lặng đại đa số là Kẻ Mạnh Thực Sự" của Ngẫm Plus. Nó khá hay nên có bạn nào sống trầm lặng thì nên coi để tự hào về bản thân khi là một kẻ mạnh thực sự nhé.

~~~ Tiếp nào ~~~

- Uhm.... Solar?

Có tiếng gõ cửa khá nhẹ nhàng cùng với tông giọng lạnh lẽo quen thuộc, Solar tám phần thừa biết đó là ai.

- Cậu vào đi.

Cạch. Tiếng mở cửa phòng khô khốc vang lên ở căn phòng của nguyên tố Mặt Trời, dù cánh tay trước giờ vận hành khá trơn tru nhưng, từ khi vụ việc đó xảy ra thì nó gặp vấn đề khá nặng. Bóng người mang tông đỏ - đen duy nhất trong nhà bước đi khẽ khàng để tránh làm ồn. Solar cũng không hề tập trung vào Thunderstorm mà lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

- Cậu không định xuống ăn sáng sao? Bỏ bữa sáng sẽ không tốt đâu.....

Anh chỉ bước vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai đều chỉ im lặng với những dòng suy nghĩ mông lung, nhấn chìm hai người vào cảnh giới riêng. Rồi, Solar lên tiếng trước, để kéo cả hai về thực tại.

- Không, tớ không đói lắm, đồng chí cứ xuống ăn trước đi... Mà, chưa chắc gì Quake đã để phần cho tớ...? Cậu tốt nhất là xuống đi, Quake lại nói thì hơi đau tai đấy.

Solar bắt đầu những câu bông đùa trêu chọc đối phương, nhưng Thunderstorm không hề tức như mọi khi, vì anh hiểu, cậu đang cố gắng vui vẻ để che đi sự tổn thương. Nhưng Thunder hiểu, anh tốt hơn là không nên nói ra sự thật lúc này, rằng anh đã chứng kiến tất cả mọi việc. Anh cũng chỉ khẽ đưa đôi tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

1....2....3....4....5!

Solar điếng người, lúc nãy tên này....vừa làm gì vậy...?

- ..... Uwah!!!!! Cậu làm gì vậy!!!

Cậu nhảy dựng, lông gà lông vịt dựng hết lên rồi này. Tên mặt than này hôm nay uống nhầm thuốc hay lên cơn hả??? Ai đã giả mạo tên này!!!???

- Vậy, chào nhé.... Hẹn gặp lại.

Thunderstorm chỉ nói một cách cụt lủn như vậy rồi rời khỏi phòng luôn. Solar thở phào nhẹ nhõm, xem chừng là anh ta không hề để ý đến trang phục của cậu rồi. Bây giờ dù bên ngoài khá nắng đi, nhưng cậu luôn mặc một bộ đồ đúng chất mùa đông. Chiếc áo dài tay che hết được bàn tay, quần ngố khéo léo tôn lên dáng vóc nhỏ của Solar, dù cậu vẫn tập gym đều đặn nhưng thế *beep* nào?! Mặc đồ vô thì sáu múi đô con, cơ bắp đi đâu hết rồi?!

(Solar's POV)

Tôi nén lại cơn đau nhức từ cánh tay, tôi xắn và kéo tay áo lên nhẹ nhàng nhất có thể. Những vết rạch nhỏ nhưng đủ dài để gây sát thương bao phủ lên cánh tay trắng của tôi. Nó chi chít từ trên cánh tay, khuỷu tay, đến cả gần vùng động mạch cũng có. Nhưng vết thương cũng không hề được xử lí sạch sẽ. Tôi cứ lấy con dao lam, ngậm chặt miệng lại và rạch từ từ. Sau khi rạch xong thì tôi cảm giác tội lỗi đang đè trên vai mình đỡ họa hẳn. Mấy con dao lam kia thì tôi gói gém chúng rồi lén vứt đi.

Những vết rạch thì tôi chỉ xử lí qua loa rồi băng lại cho có, vì tôi có bao giờ làm việc này cho chính mình đâu ._. Nó cứ sưng đỏ lên, rất xót và đau, thêm mấy bộ quần áo bó của tôi nữa, tình hình đã tồi tệ lại thêm tồi tệ hơn.

(End POV)

Solar cũng đành lết thân cái thân tàn tạ vào trong phòng tắm, vệ sinh cơ thể rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Cũng đã lâu cậu chưa bao giờ được ngủ lười như thế này. Có lẽ, từ giờ cậu phải chăm sóc bản thân mình hơn thôi.

~~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~~

Mình chăm viết truyện thiệt :))))

{Boboiboy My AU}(CursedElemental!AU) Mặt Trời của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ