Chương 10: Tròng quanh cổ.

254 22 3
                                    

Tiếp tục diễn biến chương trước.

Cuộc hành trình này không chỉ có mỗi hạnh phúc, trước khi có được nó thì phải chấp nhận đánh đổi và hi sinh để có được điều tốt hơn.

Cũng giống như Solar và Thunder trong những chương đầu, cần phải hiểu rằng tình yêu cũng có dư vị đắng ngắt như thuốc mới có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào của chocolate.

[Bạn có thể nghe những bản weirdcore hoặc dreamcore để tăng trải nghiệm]

<><><>< Tiếp tục chương ><><><>

Cả lũ sau sự việc kia cũng đành quay về tay trắng, chấp nhận sự thất bại trong nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Không ai nói chuyện với ai cả, dường như tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình và chìm đắm vào nó.

Đặc biệt là Thunderstorm và Quake.

Dễ hiểu mà nhỉ? Một kẻ đang chìm đắm đến lạc lối trong vị tình dược do em đem tới, kẻ còn lại thì vẫn đủ tỉnh táo nhưng cứ cất giấu mãi tình đơn phương đau đớn trong lòng. Cả hai đều hướng lòng về phía Mặt Trời, hà cớ vì sao mà một kẻ thì nhận được chú ý, kẻ còn lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, phớt lờ.

Sáng hôm sau. Mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Thunderstorm, mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra được bước chân có sức nặng đang tiến tới gần cửa phòng của mình. Phải đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì hắn mới bước ra khỏi thế giới mơ hồ kia.

    - Thunderstorm, tớ vào trong được chứ?

Tiếng của Quake vang lên sau tiếng gõ cửa, chất giọng điềm đạm và có chút trưởng thành trước tuổi đã quá quen tai với hắn. Nhưng nay nó có gì đó lạ lắm, dường như chủ nhân của giọng nói kia cũng đang cố gắng giấu nhẹm đi điều gì đó mà Thunder không muốn để tâm tới. Hắn gắng gượng ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, với gương mặt của vị thủ lĩnh đập ngay vào mắt.

Việc hắn mở cửa coi như dấu hiệu đồng ý, Quake chờ hắn ngồi trên giường mới bước vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Thunder để ý ngay điều đó, bản thân hắn tự nảy số: cuộc nói chuyện này hẳn rất quan trọng nên chỉ hắn và Quake mới ngồi nói chuyện với nhau như vầy.

Thunder phải thú thật, dù làm bạn với Quake đã lâu nhưng tâm tư của vị đội trưởng này đôi khi rất khó đoán. Nhiều khi Quake cũng phải than thở với hắn, rằng cậu ta chẳng hiểu nổi chính mình nữa, rằng cậu thấy vô vọng như thế nào với mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Hắn cũng nhiều lần thấy Quake đang tương tư "ai" đấy, bởi cái cách Quake khi nói về "thuốc an thần" di động cũng đủ hiểu là người kia quan trọng ra sao.

    - Có chuyện gì sao?

Sau khi đã ổn định được vị trí ngồi thích hợp, hai người mặt đối mặt với nhau, như cách hai người đàn ông trưởng thành nói những chuyện quan trọng. Không gian lần nữa bị phủ kín bởi sự im lặng, bầu không khí cũng vì vậy mà đặt thêm áp lực vô hình lên cả hai người.

Thunderstorm không lên tiếng trước, bởi hắn nghĩ nếu vị thủ lĩnh kia tìm tới mình trước thì hãy cứ để cậu ấy bắt đầu cuộc trò chuyện này. Như vậy sẽ bớt đi sự gượng gạo lẫn ái ngại giữa hai người. Hắn cũng đã nghĩ đến giả thuyết: có lẽ Quake đoán được chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa Thunder và Solar ngày mà em biệt tăm biệt tích. Nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi, đúng hay không thì hắn chưa chắc, cứ nghe xem thủ lĩnh nói chuyện gì đã.

{Boboiboy My AU}(CursedElemental!AU) Mặt Trời của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ