Chương 8 ra lò rồi đây! Mời các bạn độc giả thân yêu của tôi đọc <3
Cảnh báo: Chương này rất dài, vui lòng đọc thật kĩ, thật chậm để thưởng thức câu chuyện.
<><><>< • Lười quá má ơi • ><><><>
- Cái gì thế?!
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Một quả bom nổ một cách đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thunderstorm ho sặc sụa khi đám khói bụi từ đống gạch vụn của công trình bay tới chỗ anh. Biết có ngày này thì anh đã nói với Quake đổi chỗ đứng rồi, tự dưng lựa sao đúng chỗ gần công trình nhất.
- Mọi người! Có ai bị thương ở đâu không?!
Quake nói lớn vào trong chiếc đồng hồ, phải làm vậy thôi vì tiếng hét của thủ lĩnh có khả năng rất vi diệu mà. Ai cũng bị nhấn chìm trong đám khói bụi mờ ảo đầy độc hại, khiến cho Quake gần như không giữ nổi bình tĩnh mà muốn lao ra ngay để xem những người đồng đội còn ổn hay không.
- Khụ khụ... Bên tớ ổn...
Thunder lên tiếng ngay khi nghe thấy tiếng của người thủ lĩnh hỏi, chỗ của anh là gần với vụ nổ nhất nên phải báo trước để Quake yên tâm. Vừa nói anh vừa xua tay đẩy bớt khói đi, cái đồng hồ bình thường phát sáng nay bụi bay mù mịt khiến cho Thunder còn không nhìn ra vệt sáng của đồng hồ luôn chứ nào có đùa.
Về phần mấy thành viên còn lại, bọn họ chỉ bị sóng xung kích từ vụ nổ thoát ra quật bay khoảng vài mét nên chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da.
- Ui da, mấy hòn đá nhỏ sượt qua đau phết...
- Cậu ổn không Blaze?
- Tớ ổn mà Quake, xướt xát vài chỗ thôi, về nhà rửa nước sạch với dán băng cá nhân là ổn ngay thôi!
Dù không nhìn thấy mặt nhưng Quake vẫn nghe được tiếng nói của chàng trai mang màu mắt Citrine đang xuýt xoa mấy chỗ bị trầy xước nhẹ. Biết vị thủ lĩnh nhà mình đang lo nên Blaze cũng nhanh nhảu đáp lại với giọng năng nổ mọi ngày.
Đó là sức mạnh của thời gian. Nó khiến những người trẻ con nhất trở thành những người chín chắn nhất.
Ai rồi cũng phải lớn, đấy là điều dĩ nhiên. Học cách trưởng thành hơn và không khiến người khác phải lo lắng vì bản thân, đó là cách mà những chàng trai nhà Nguyên Tố ấy lớn lên. Họ của bây giờ đã là những chàng thanh niên 17 tuổi chứ không còn là những anh hùng nhí 14 tuổi như xưa nữa rồi.
Trở về với hiện tại, Cyclone ngay sau khi lấy lại được tầm nhìn đã lấy chiếc ván bay của mình rồi lượn phía bên trên đống đổ nát.
- Quake! Tớ lên cao thám thính rồi, không thấy dấu vết xuất hiện của cậu ấy đâu cả!
Cậu ta báo lại với Quake qua chiếc đồng hồ, rồi lại lượn thêm một vòng xung quanh đó để chắc chắn một lần nữa. Cyclone liếc nhìn xung quanh một cách chậm rãi để chắc rằng bản thân không bỏ xót chỗ nào. Rõ ràng có bom cài ở đây, rốt cuộc cậu ấy đứng ở đâu mới được chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Boboiboy My AU}(CursedElemental!AU) Mặt Trời của Màn Đêm
FanfictionBìa truyện: Make by @_jenii- | Vangue Team. Fandom: Boboiboy - My AU: CursedElemental!AU. Couple chính: ThunSol (sẽ có chút AllSol) Solar - Một mặt trời từng chiếu sáng, tỏa ra hào quang khiến ai nấy trong nhà nguyên tố đều kính nể vài phần, bỗng c...