IV

1.3K 123 28
                                    

"Kim tổng, không ngờ là ngài nhận lời mời của tôi đến dự vũ hội lần này" Alice ghé tai vào người đàn ông đang chăm chú hướng về phía sân khấu. Cái cách mà cô ghé tai vào ngài Kim tạo một hiệu ứng rất đặc biệt nếu ai bắt gặp hoặc một tay săn ảnh nào đó chụp được thì lại càng khoa trương hơn.

Bờ ngực cong cũng vô ý mà tiếp xúc với lớp áo vest dệt may như vô ý, Alice vẫn thủy chung quan sát những biểu cảm có lẽ sẽ thay đổi trên mặt người đàn ông quyến rũ này. Alice cũng như bao người khác vẫn không tin một người hoàng kim như vậy lại có bến đỗ sớm đến thế, mà người kia lại là một người không có gì đặc biệt cả.

Đột nhiên người đàn ông này ghé vào lỗ tai cô bằng tông giọng lạnh lẽo

"Thôi ngay cái trò rẻ tiền này" Sau đó hòa vào đám đông, nâng cao ly rượu trên tay, vừa thưởng thức thứ nồng độ cao này vừa nháy mắt khiêu khích vào người chụp ảnh. Phải thốt lên là hấp dẫn chết người.

.

.

.

Trong một khách sạn sang trọng bậc nhất, trên chiếc giường kingsize người đàn ông vỗ về đùi cô gái, bàn tay bao trùm, từ mép ngoài từng chút từng chút tiến vào bên trong.

Người phụ nữ bị sờ đến chân mềm, tách hai chân ra, đầu gối cong lại quỳ hai bên sườn đùi anh, chóp mũi người đàn ông trêи đỉnh rốn cô.

Người phụ nữ bám vào vai người đàn thở gấp cúi đầu, đụng phải người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt trần trụi sâu thẳm.

Một nụ cười hình lại tiếp tục xuất hiện, kỹ thuật tán tỉnh của người đàn ông thuần thục mang theo ý vị trí mạng.

"Ah... ngài Kim thật là xấu mà..."

"A... Thoải mái..." Hai dây áo mảnh rơi xuống vai, người phụ nữ ngửa đầu nhắm mắt lại, nũng nịu ôm đầu người đàn ông.

Đôi nam nữ ôm chặt thân thể lửa nóng của nhau, hôn nhau nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt trao nhau mật ngọt phát ra tiếng nước tấm tắc.

Tiếng sấm chớp vang vọng, mưa rả rích vào buổi đêm, trên chiếc giường lớn màu đen huyền một thân ảnh run rẩy nói mê.

"Không không thể nào"

Thạc Trân từ trong giấc mộng tỉnh dậy, một giấc mộng đáng sợ, cả sau lưng đều ướt một mảng lớn chứng tỏ người nằm mộng bị đả kích thế nào.

Nhanh tay cầm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số không thế nào quen hơn được nữa. Bàn tay run rẩy không thể cầm chắc điện thoại, chỉ mong có thể nghe giọng ấm áp từ người kia.

"Bíp....bíp....."

Trả lời sự chờ đợi chỉ là tiếng bíp trong vô vọng rồi tắt máy

Những ngón tay cong cong run rẩy ấn thêm một lần nữa

"Bíp....bíp...."

Vẫn là âm thanh gây ám ảnh này. Và không có lời hồi đáp.

Bàn tay nhỏ vẫn kiên trì ấn ấn.

"Thái Hanh ơi, anh mau bắt máy đi mà"

"Bíp....bíp...."

Màn hình điện thoại lộp bộp xuất hiện vài gịot nước, bạn nhỏ quỳ trên giường mặt đã có vài giọt nước mằn mặn. Thạc Trân cảm thấy bản thân bây giờ thật yếu đuối, cậu không thể khống chế được cảm xúc, mọi thứ chứ trôi tuột không kiềm nén được.

"Thạc Trân mi không được khóc, bé con sẽ rất buồn a"

"Thái Hanh anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu"

Khi Thạc Trân mơ màng thiếp đi một lần nữa trên tay với cái áo sơ mi của Thái Hanh.
.

.

.

Mẹ Kim ngày hôm nay cảm thấy kì lạ khi mà Thạc Trân vẫn chưa xuống ăn sáng, dì Trần đã đi gọi một lần nhưng có lẽ vẫn đang ngủ, mà bây giờ đã gần 10 giờ. Thế nên bà quyết định tự bản thân đi gọi người dậy.

"Cốc cốc"

"Thạc Trân"

"Thạc Trân ơi"

"Vâng, con dậy ngay đây ạ" Người bên trong nhận ra mình dậy trễ nên nhanh chóng vùng dậy và hậu quả cuộc việc này là choáng váng đầu óc.

"Mẹ vào nhé" Mẹ Kim không yên tâm muốn vào nhìn một chút.

"V- vâng ạ, cửa không khóa ạ"

Thạc Trân gần bốn giờ sáng mới chợp mắt được cộng thêm cả việc khóc rất nhiều, khiến mẹ Kim nhìn vào bị hốt hoảng vì chỉ có một đêm mà bạn nhỏ hốc hác như vậy.

"Thạc Trân con hôm qua không ngủ? Tại sao mắt lại sưng như thế? Con khóc đúng không?"

Không hỏi thì thôi, có người hỏi anh bạn nhỏ nào đó bắt đầu rơm rớm ánh mắt.

"Ngoan, không khóc, không khóc, có gì khó cứ nói với mẹ, mẹ giải quyết cho con" Mang thai là khi cảm xúc trở nên nhạy cảm cần tạo cảm giác an toàn, mẹ Kim hoàn toàn hiểu điều này, bà mong thằng nhóc Thái Hanh cũng hiểu chuyện và bao dung Thạc Trân.

Hít hít cái mũi, sụt sịt, anh bạn nhỏ đưa chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay từ tối đến giờ.

"Thái Hanh, con gọi anh ấy không được" giọng nói ấm ức nghe đến thương.

"Mẹ biết rồi, có lẽ điện thoại nó hết pin. Bây giờ ta sẽ gọi cho thư ký của nó" Cái thằng nhóc này không lẽ "gặp dịp lại chơi" như hồi còn độc thân.

Mẹ Kim tự bản thân gọi hpri thăm tình hình.

"Thư ký Lý, cậu có đang ở bên cạnh Thái Hanh không?"

"...."

"Vậy phiền cậu nhắc nhở nó mau nghe điện thoại ngay đi, có việc gấp cần tìm"

.

.

.

Đầu dây bên đây Thư ký chuyên nghiệp bình tĩnh nghe điện thoại

"Alo, con nghe phu nhân"

"...."

"Không ạ"

"...."

"Hôm qua ngài ấy không về khách sạn"

Muốn giải thích nhưng bắt gặp ánh mắt ý vị của Kim tổng, thư ký vội im bặt.

"Vâng, con sẽ tìm anh ấy"

Khó hiểu nhìn Boss lớn.

--------------
Tết nửa năm~~~~

Vấn đề tới rồi nè, hông hiểu sao tui mà viết CCTN là muốn có yếu tố ngược Thạc Trân 😳😳😳 Tới chừng viết KTC bên kia nên viết ngược thì bây giờ không viết ngược nổi :<<<


TaeJin | Đoản Chầm Chậm Thích NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ