Thạc Trân xuất viện là chuyện của hai ngày sau đó, không chịu được không khí ở bệnh viện và việc có người lạ cứ xuất hiện quanh quẩn trước tầm mắt nên cho dù Thái Hanh không yên tâm về vết bỏng nhưng vẫn đồng ý với anh bạn nhỏ là xuất viện sớm
Ngày bọn họ trở về có vẻ hơi bị phô trương bởi có cả bà nội và mà Kim đến đón, do Thái Hanh không thể ở mãi tại nhà để làm việc và Thạc Trân thì không thể thoải mái đến công ty đi làm với Thái Hanh được. Nên mọi người quyết định, anh bạn nhỏ về nhà chính để có người trông nom cậu đến khi nào bình phục thì trở về nhà hai người.
Điều xấu hổ nhất của Thạc Trân bây giờ chính là bị ôm kiểu công chúa đi khắp nơi, ừm có thể ngồi xe lăn để không bị động vết thương nhưng Kim tổng nào đó cứ tranh thủ thời cơ mà ôm, đặc biệt là trước mắt trưởng bối anh bạn nhỏ thật muốn có một cái lỗ nào đó để tiện bề chui xuống.
Như hiện tại, khi về đến nhà chính, phòng của Thái Hanh ở tầng hai vậy là bạn nhỏ nào đó chỉ còn cách giấu mặt vào lồng ngực vững chắc của ai kia, chừa mỗi lỗ tai đỏ hồng ra ngoài, còn vị nào đó nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mà ngứa ngáy muốn cắn cắn vò vò một chút, đã mấy tuổi rồi mà lại xấu hổ vậy chứ.
Vẫn là căn phòng này nhưng tâm lí tình cảm khi bước vào lại luôn khác nhau.
Đến khi ôm đến bên giường người đã chui tọt vào chăn mà không chịu để ý đến vết thương làm Thái Hanh đổ mồ hôi và cá một quả dâu là sẽ không lộ mặt trong vòng mười phút nữa.
"Bạn sóc nhỏ mau ra uống sữa nào" tiếp nhận ly sữa từ người giúp việc đang cười tủm tỉm trạng thái của đôi chồng chồng, người nào đó lịch sự cười một cái sau đó lắc đầu bất lực với anh bạn nhỏ nhà mình.
Người trong chăn vẫn chưa có động tĩnh nào. Kim tổng lại hắn giọng sau đó nhìn ly sữa trò chuyện, nhưng chủ yếu là muốn ai đó nghe được.
"Không nhớ bác sĩ nói gì sáng nay sao, phải chăm bổ sung dưỡng chất, ăn ngoan uống ngon, giữ tâm trạng vui vẻ, như vậy bé con trong bụng mới lớn được, ai đó không cần bé con sao nhỉ, thôi thì để người ba lớn này uống vậy" nói rồi còn cầm ly sữa định là sẽ uống hết trong một lần luôn.
Nhưng ly sữa chưa đến môi đã bị bàn tay ai đó ngăn lại, là sóc nhỏ nào đó chui ra khỏi chăn.
"Em, em uống mà, anh nói lung tung, em là thương bé con nhất" đã tự lúc nào ngoan ngoãn uống từng hớp sữa.
Kim tổng nhìn ai kia uống như vậy thì hài lòng lắm nhưng cũng nhanh chóng híp mắt mà suy nghĩ lời bạn nhỏ nói
"À, thương bé con nhất, vậy anh thì sao nhỉ, anh không được xếp thứ nhất?"
Bị hỏi đến đây thì Thạc Trân đăm chiêu suy nghĩ, trông có vẻ rất nghiêm túc chân mày cũng nhăn lại. Kim tổng thì liếc mắt đến đôi môi đỏ mọng theo biểu cảm của chủ nhân mà liên tục bặm lại, thật mong chờ một đáp án hay ho từ đôi môi này.
....
"Em thương papa Kim nhất, sau đó đến bé con và Thái Hanh" cái đầu nhỏ sau hai phút suy nghĩ đã cho ra kết quả, còn sóc nhỏ nào đó nói xong còn gật gù cái đầu rất hài lòng với đáp án của bản thân. Nhưng đâu biết rằng đối với Kim tổng thì vẫn không ưng ý lắm.
Vì cớ gì bản thân một Kim Thái Hanh có phong độ như thế này, người yêu người mến, hàng năm nằm trong top người đàn ông đẹp trai quyền lực nhất. Xếp sau papa Kim thì cũng được đi nhưng vì cớ gì phải xếp ngang hàng với một bé con nào đó còn chưa ra đời lại hay quấy phá lung tung trong bụng, hơn nữa tại sao không là "Thái Hanh và bé con" mà lại là "bé con và Thái Hanh"????
Tính trẻ con trong người vị nào đó bộc phát, sợ là mọi người từng thưởng thức tính cách của Thái Hanh và cả những nhân viên RT cũng không được chứng kiến đâu.
Cố nhịn để mỉm cười một cái với anh bạn nhỏ, Thái Hanh quyết định xuống lầu, không chơi với người có năng lực tổn thương mạnh như vậy.
Bỏ lại anh bạn nhỏ ngơ ngác không biết mình làm sai điều gì.
.
.
.
"Thạc Trân ngủ rồi à?" Mẹ Kim nhìn con trai xuống lầu mà thắc mắc, thằng con bà không phải nên ở trên phòng cưng chiều nhóc con nhà nó sao. Nhưmg Thái Hanh chỉ lắc đầu.
"Em ấy bận thương bé con rồi ạ" vẻ mặt còn rất hụt hẫng mà trả lời bà.
"?"
"Vậy con xuống đây làm gì?" Mẹ Kim vẫn không hiểu lắm về lời nói của con trai mình.
"Ừm, con muốn nhờ dì Trương làm ít đồ ăn ngọt cho Thạc Trân, em ấy bảo là thèm ăn" Nói đến đây ai đó lại bất giác bật cười, nhớ bạn nhỏ ban sáng khi còn ở bệnh viện nheo nheo nói là thèm ăn kem lắm cơ, còn là kem trái cây nhiệt đới. Mà bác sĩ đã dặn trong thời điểm mang thai không nên ăn đồ quá lạnh, Thạc Trân lúc đó chỉ có thể mang vẻ mặt "không thiết sống' mà gật đầu vâng lời. Đáng yêu vô cùng.
Cho nên bây giờ Thái Hanh nhờ dì Trương làm trái cây dầm ướp một ít đá để thay thế cho kem, tuy không giống nhưng mong là giúp anh bạn nhỏ không vì quá thèm mà chốn trong chăn thút thít.
.
.
.
Thạc Trân sau khi bị người ta bỏ lại một mình trong phòng, muốn gọi cho papa Kim nhưng không ai bắt máy, thế là buồn chán đảo mắt ngủ một giấc. Không phài cậu buồn ngủ đâu, là bé con đó nha :<<
Đến khi thức giấc thì đã nằm trong vòng tay ai đó rồi, đập vào mắt là chiếc áo thun người ấy mặc ban sáng không biết với thế lực nào anh bạn nhỏ đưa tay sờ sờ lồng ngực trước mắt trong có vẻ thích ý lắm, dạo này Thái Hanh làm gì mà cơ ngực lại trở nên to to như vậy, thật ghen tị, Thạc Trân này cũng muốn có.
Mân mê một lúc từ cơ ngực đến cơ tay người ta nhưng vẫn không phát hiện có một bàn tay khác đã thức giấc xấu xa bắt đầu hành động và tiếp xúc gần nơi căng mềm của cậu.
"Bốp"
Mông anh bạn nhỏ nào đó vậy mà bị đánh rồi :))))
------------
💃💃💃💃💃
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin | Đoản Chầm Chậm Thích Nhau
FanficPhiên ngoại của Chầm Chậm Thích Nhau. Cuộc sống chồng chồng khi có bé con xuất hiện~~ Có yếu tố sinh tử, bạn nào không thích có thể rời đi nha sẽ khiến bản thân bạn khó chịu.