"Thái Hanh" Bạn nhỏ thấy người gọi thì lại càng vui vẻ, hừm phải cho Thái Hanh một bất ngờ về người cậu vừa gặp ban nãy.
"Anh đang ở ngoài cửa"
"Không phải là buổi chiều anh mới đón sao?"
"Định là vậy mà mẹ vừa gọi, bà nội vừa trở về. Nên hai chúng ta về nhà chính"
Còn định xin Thái Hanh ở lại chơi một lúc, nhưng nghe bà nội đã về liền muốn gặp bà ngay, bà nội lần này xuất ngoại cũng một thời gian dài rồi.
.
.
.
Thái Hanh cảm giác được bạn nhỏ ở ghế phó lái cứ chốc chốc lại nhìn anh như có chuyện muốn nói, không phải ban nãy vui lắm sao còn gọi anh một tiếng "tiền bối" gọi chơi rất hí hửng. Mà bây giờ thì lại mang vẻ mặt đăm chiêu.
"Sóc nhỏ giấu chuyện không nói, là trẻ hư"
"Làm sao anh biết?" Còn lâu Thạc Trân mới là trẻ hư nha.
Thái Hanh dở khóc dở cười với sự ngạc nhiên của anh bạn nhỏ, lén lút nhìn người khác chằm chằm, môi thì hé rồi lại thôi, ừm, Thạc Trân ấy à, có là cái gì anh vẫn nắm bắt được.
"Chuyện là, em gặp vận đào hoa của anh ở chỗ đạo diễn Tần đó" Cái này là do Thái Hanh bắt buộc Thạc Trân này nói đó nha, đừng cho là cậu hẹp hòi để ý chuyện lung tung.
"?" Kim tổng một bộ dạng cũng bất ngờ không kém nhìn anh bạn nhỏ nhà mình.
"Là người học Tiêu tên Mãn, sao nào, anh còn giả bộ không biết"
Lần này Thái Hanh đăm chiêu hình dung ra cái người tên Tiêu Mãn kia, nếu Thạc Trân không nói anh cũng cho người kia vào danh sách lãng quên, có một số người không cần thiết thì cũng không nhất quyết phải nhớ rõ.
"Ừm, có chút ấn tượng"
"Hừ, thì ra là vậy" Bạn nhỏ nào đó chu chu môi, giúp đỡ người ta đưa vào cả bệnh viện mà bây giờ chỉ có chút ấn tượng.
"Cậu ta làm gì em?" Cũng khá bất người với sự xuất hiện của người tên Tiêu Mãn kia, từ thành phố A lại chạy đến thủ đô này, để tham gia một chương trình, cũng thật chịu khó.
Xem ra phải cho người điều tra một chút mới có thể an tâm.
Thạc Trân lắc đầu, làm gì cơ chứ, cậu ta dám làm gì, nói rõ ràng là Tiêu Mãn kia không có tư cách nhỉ :)))) Mạn phép hôm nay Kim Sóc Nhỏ này ngầu một vài phút nha.
"Không có đâu, cậu ấy còn gọi em là 'tiền bối' đó, rất lâu ơi là lâu mới có người gọi em như vậy" Nhắc lại chuyện này, Thạc Trân lại cười tít cả mắt.
"Vậy cơ á, cho nên ban nãy mới gọi anh như vậy" Thái Hanh nhấn mạnh biểu cảm chọc cười anh bạn nhỏ.
"Mà Tiêu Mãn đúng là có phần giống em nha" Chính chủ Thạc Trân phải thừa nhận một điều như vậy, nếu chỉ nhìn bóng lưng từ xa có thể nhận lầm người chẳng trách nhà báo cũng viết thành như thế kia.
"Nhưng mà, chỉ có duy nhất một Kim Thạc Trân, là người anh yêu" sợ bạn nhỏ lại suy nghĩ lung tung, Thái Hanh bất giác xoa xoa tóc đáng yêu cúa cậu. Chỉ có một sóc nhỏ này là Thái Hanh cưng chiều mà thôi.
Chiếc Porsche 911 chứa đầy bong bóng màu hồng một đường hướng tới nhà chính.
.
.
.
Không nói ra thì thôi, khi vừa được thông báo anh bạn nhỏ nhà Thái Hanh mang thai thì chính thức đi trên con đường 'quốc bảo' của gia tộc Kim nha. Mặc dù đây là đứa cháu thứ hai được mong chờ nhưng không vì vậy mà thiếu đi sự quan tâm. Hơn nữa Thạc Trân là người nhỏ tuổi nhất khi về nhà họ, sự quan tâm này nhân lên gấp đôi.
Bà nội biết được tin mừng này cứ cười mãi thôi, dù sao bà cũng thiên vị Thái Hanh một chút, đứa cháu nội mà bà chăm sóc và lo lắng nhiều nhất. Chốc chốc bà lại sờ sờ bụng nhỏ của Thạc Trân, tự nhủ bà phải sống thật khỏe để chờ đứa chắt này.
Nhìn anh bạn nhỏ khi được mọi người trong gia đình hỏi thăm, trên bàn ăn cũng được chăm sóc đặc biệt, được gắp rất nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn bằng hết những món mọi người gắp cho, khác hẳn với dáng vẻ bướng bỉnh buổi trưa.
Tại sao lại ngoan và hiểu chuyện như vậy chứ, Thái Hanh này không biết phải cưng chiều như thế nào cho đủ cả.
"Thái Hanh à, Thạc Trân còn nhỏ lại vì cháu mà hi sinh như vậy, không được làm chuyện lung tung nghe không" Người cô trong họ nhắc nhở, Thái Hanh đang nhặt xương cá cho anh bạn nhỏ nhà mình, gật đầu nói vâng.
Chiều còn không đủ thì làm gì có chuyện đó xảy ra chứ.
Lúc này trong bát của Kim tổng xuất hiện một miếng sườn, anh bạn nhỏ nghiêm mặt bảo anh ăn đi đừng chăm em nữa.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, vì quá buồn chán Thạc Trân tiếp tục vui chơi học hỏi tại chỗ của Tần đạo diễn.
"Thạc Trân, em vẫn còn ở chỗ Tần tóc đỏ" Thái Hanh hôm nay đi đón anh bạn nhỏ sớm một chút, hai người dự định sẽ cùng đi xem phim.
"Vẫn còn" Thạc Trân nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, vì sợ Thái Hanh đến ngay nên anh bạn nhỏ nhanh chân thu xếp đồ
"Được, bây giờ anh sẽ đến đón em, không cần vội cẩn thận mà đi"
"Ừm, em nhớ m-....." Nghe Thái Hanh bây giờ đến đón mình, Thạc Trân vội vàng bước nhanh hơn. Có lẽ cậu chỉ lo gọi điện thoại mà không chú ý tới một bóng người vọt ra từ chỗ rẽ.
"Bịch" một tiếng, hai người va mạnh vào nhau…
"A!" Cùng với tiếng thét của người kia là tiếng Thạc Trân đau đớn rên rỉ, một cốc cà phê nóng hắt hết lên bắp đùi cậu, tay theo bản năng che chở bụng mà cũng bị dính.
Vì vậy cho nên, cốc cà phê bị đổ kia một giọt cũng không vẩy ra ngoài đều ở trên đùi và tay Thạc Trân
"Nóng quá"
Điện thoại cũng do tình huống trên mà rơi xuống đất.
.
.
.
-----------
Mọi người đừng mắng mình nha hiuhiu :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeJin | Đoản Chầm Chậm Thích Nhau
FanficPhiên ngoại của Chầm Chậm Thích Nhau. Cuộc sống chồng chồng khi có bé con xuất hiện~~ Có yếu tố sinh tử, bạn nào không thích có thể rời đi nha sẽ khiến bản thân bạn khó chịu.