"Đổi gu rồi đó hả, Ogata?"
Usami đặt cốc rượu lên quầy pha chế, đánh mắt sang nhìn gã đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh. Một vodka như thường lệ. Hắn tự hỏi gã phải nhạt nhẽo đến mức nào khi ngày qua ngày chỉ lặp đi lặp lại một loại đồ uống. Ogata không đáp, gã chỉ với lấy cốc rượu bartender vừa đưa rồi cầm lên nhấp một ngụm. Chất lỏng cay nồng xộc lên tận mũi để lại cảm giác ấm nóng vương vấn nơi cổ họng khiến thần trí gã tỉnh táo hơn đôi phần.
"Hôm trước Koito gặp mày đang dắt theo một đứa nhóc cấp ba. Bé yêu mà biết lịch sử tình trường lẫn tình giường của mày dày bằng chục tập hồ sơ bệnh án hẳn sẽ hốt hoảng lắm đấy. Mày đâu phải dạng muốn đưa mầm non tương lai vào đời sớm, nhỉ?"
Ogata lờ đi sự hiện diện của kẻ lắm mồm bên cạnh, song sự yên lặng của gã dường như là biểu hiện của thái độ đồng tình với hầu hết những điều Usami vừa nói. Nốc một hơi tiếp theo cạn sạch cốc vodka, gã đặt cốc xuống rồi xách ca táp bước ra ngoài. Trời đổ mưa tầm tã như muốn cuốn trôi những suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc gã.
Ngồi trong xe vuốt lại mớ tóc lòa xòa, dường như gã là kẻ duy nhất nhớ lại tất cả những chuyện trước kia; trong quá khứ, vài chục, hay thậm chí là cả trăm năm trước. Thượng đẳng binh Ogata Hyakunosuke của sư đoàn 7, xạ thủ, kẻ đào ngũ, mèo hoang... Và giờ đây là nha sĩ Ogata Hyakunosuke của thời điểm hiện tại. Gã không biết bản thân đã nhớ ra những chuyện này từ bao giờ. Ký ức của gã chỉ vỏn vẹn thu gọn trong một buổi sáng, khi gã vừa mở mắt dậy, việc đầu tiên gã làm là vô thức đưa tay sờ lên hai cái sẹo trên quai hàm mình, những hình ảnh về cuộc đời trước kia bất chợt hiện rõ mồn một trong thần trí vẫn còn mụ mị sau giấc ngủ chập chờn. Gã bỗng cảm thấy bản thân đã ngủ yên quá lâu so với gã thực sự, sau khi gã chết. Làm cái nghề này đúng là nực cười, cả cuộc đời mới này của gã cũng là một trò đùa, hay chí ít chính gã đã nhất mực tin là thế.
Và rồi gã chợt nhớ đến em.
Máu chảy rần rật trong huyết quản, cơ thể lực lưỡng bỗng cảm thấy phấn khích lạ thường. Asirpa. Gã biết em đang ở đây, ở Otaru. Chỉ có duy nhất một đứa con lai mắt xanh trong thành phố này, và em chỉ ở đâu đó quanh đây. Gã cần phải tìm em. Trùng hợp, Otaru lại quá nhỏ bé, đến mức gã chẳng cần phải đi lại nhiều vẫn có thể dễ dàng giáp mặt em tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Em mặc đồng phục của nhân viên cửa hàng, vẫn là mái tóc đen tuyền được cột gọn và đôi mắt to tròn xanh biếc, chiều cao chỉ vỏn vẹn đúng đến ngực gã.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì không?"
Em nhìn gã bằng nét hồ hởi lạ lẫm thoảng qua trong đáy mắt. Dĩ nhiên, em cũng chẳng nhớ gì.
___________
"Asuko có bố đường bao nuôi."
Cả tháng nay tin đồn rộ lên trong lớp học rồi dần dà lan ra khắp trường. Từ một đứa trẻ mồ côi sống đơn độc ở căn hộ tồi tàn cuối thành phố sau khi bà mất, bỗng một ngày những cặp mắt hiếu kì ở trường học lại nhìn thấy Kochoube Asuko được một gã đàn ông đưa đi đón về bằng ô tô riêng, đều đặn hai lượt cả sáng cả chiều. Hầu như ai trong thành phố bé tí này cũng đều gặp gã ít nhất một lần: nha sĩ Ogata Hyakunosuke. Gã là kẻ duy nhất mở một phòng khám nha khoa giữa Otaru bé bằng cái mắt muỗi, vậy nên phòng khám của gã lúc nào cũng có bệnh nhân. Hiển nhiên, gã chẳng có tí dây mơ rễ má nào đến gia phả nhà Kochoube, vậy nên mọi lời đồn đoán về người họ hàng xa lập tức bị thổi bay để thế chỗ bằng mối nghi ngờ rằng Asuko thật sự đang được gã bao nuôi; và rằng gã có niềm vui thú đặc biệt với nữ sinh cấp 3 mắt xanh đến mức sẵn sàng chi trả một khoản lớn chỉ để ngắm đôi mắt ấy mỗi ngày.
Tin đồn là tin đồn, nhưng quả thực cả Otaru chỉ có duy nhất Asuko có đôi mắt xanh biếc, bởi em có cha là người Ba Lan. Mẹ em là một phụ nữ người Ainu. Hiển nhiên em là đứa con lai tuyệt đẹp, đứa trẻ Ainu của thời đại mới, như cái cách em từng vỗ ngực hãnh diện với đám bạn tiểu học. Song, tạo hóa còn biết cách trêu ngươi hơn cả. Mẹ em qua đời không lâu sau khi sinh em ở bệnh viện, cha em đột ngột bỏ đi biệt tăm mấy năm nay. Asuko sống với bà, đằng đẵng một thời gian dài cho tới khi bà cũng bỏ lại em mà nhắm mắt xuôi tay.
Asuko dù có là phụ nữ hay đứa trẻ Ainu, hoặc bất kì ai; thời đại mới này hay hằng hà sa số những thời đại trong quá khứ, ( trừ quãng thời gian con người còn ăn lông ở lỗ), một nguyên lí đã được mặc định sẵn trong đầu loài người: Muốn sống phải có tiền. Bà ngoại qua đời, số tiền ít ỏi trong công việc làm thêm ở hàng tạp hóa không đủ để em trang trải học phí hàng tháng; căn hộ bị đòi lại, sinh hoạt phí được đong đếm bằng vài đồng lẻ, và trung tâm bảo trợ xã hội đang rục rịch đón em đi. Giữa lúc em đương lọt thỏm giữa hố sâu tuyệt vọng, gã nha sĩ với bộ râu thưa dưới cằm và hai vết sẹo trên má đã nhận làm người giám hộ của em. Em biết mình không nên nghe theo, não bộ em đủ trưởng thành và phản xạ để nghĩ tới những hệ lụy khi ở chung nhà với một tên đàn ông (được) phát triển đầy đủ về mặt tâm sinh lý. Cả ngàn viễn cảnh không hay đã chực chờ bủa vây trí óc, nhưng sau rốt, em vẫn chọn thà chết rục ở một xó xỉnh nào đó còn hơn phải quăng mình vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Kochoube Asuko đã về sống với Ogata Hyakunosuke như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian
FanfictionRating: M Pairings: Ogata Hyakunosuke/Kochoube Asuko (Asirpa) Summary: "Đừng nên nhớ. Nếu trót nhớ ra, đừng nên bỏ chạy"