6.

88 8 4
                                    

Asirpa nức nở cho đến khi hai mí mắt sưng vù rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Em tỉnh dậy vào lúc chập tối, căn nhà lặng ngắt như tờ. Ogata đã đi đâu đó chẳng biết từ khi nào. Em uể oải bước xuống cầu thang tìm kiếm đồ ăn, phần an ủi cái bụng đói meo, phần dỗ dành tâm trạng ảm đạm của cả ngày nhốt mình trong phòng. Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhỏ, vỏn vẹn ghi dòng chữ: "Ở nhà nhớ ăn uống. Ta đi rồi về". Em gỡ tờ giấy xuống rồi mở tủ ra, một loạt đồ ăn được sơ chế đầy ắp các ngăn lạnh,  đủ cả rau và các loại thịt. Ngày thường Ogata không bao giờ mua trữ nhiều như thế này, Asirpa chợt thấy chột dạ, cảm giác bất an như đang mọc chân chạy qua chạy lại trong lòng em. Trong một khoảnh khắc, em đột nhiên thấy hối lỗi vì đã vội vàng chất vấn gã. Có thể việc cha em bỏ đi chẳng liên quan gì tới gã, dẫu sao gã cũng đã nhận nuôi em gần một năm trời.

Nhưng gã là Ogata.

Trong cuộc chiến tìm vàng, gã gần như đã lấy trọn niềm tin của em bằng cú lừa ngoạn mục ở Sakhalim, để rồi đập tan nó với lời thú nhận đã bắn cha em và Sugimoto. Dù rằng gã đã phải trả giá bằng một con mắt, nhưng em gần như không thể giáp mặt gã thêm một giây phút nào. Em thất vọng, sợ hãi trong mặc cảm tội lỗi để rồi biến thành nỗi căm phẫn mỗi khi hình ảnh gã hiện diện trong tâm trí. Kể cả khi Sugimoto còn sống, bóng dáng Ogata ngày ấy đã trở thành địa ngục ám ảnh em cả đời, ngay cả nhiều năm sau đó, khi em đã là một bà lão Ainu hom hem cận kề phút nhắm mắt xuôi tay.

Giờ em đã nhớ ra, chẳng còn gì tồi tệ hơn được nữa.

Em chỉ ước, giá mà gã không phải là Ogata.

Hoặc, giá mà em đừng nhớ.

Đừng nên nhớ. Nếu trót nhớ ra, đừng nên bỏ chạy.

Asirpa không bỏ chạy, nhưng em cũng chẳng biết cách phải đối mặt với điều này như thế nào. Ogata có thể vẫn là Ogata, nhưng không phải Ogata của cuộc đời trước; hoặc vẫn là Ogata, nguyên vẹn chẳng có gì thay đổi. Có thể việc cha em đột ngột bỏ đi là do gã, hoặc không. Đột nhiên trong đầu em hiện ra ý nghĩ điên rồ rằng gã đã giết cha em rồi phi tang xác ở đâu đó, có thể trong căn nhà này, hoặc ở phòng khám, thậm chí là ở sông Hoshioki, hay Hariusu. Em chới với trong mớ ảo giác tự bản thân sinh ra, để rồi đột nhiên em thấy lồng ngực mình quặn thắt. Em lại bắt đầu bất lực, như ngày em lo sợ rằng Vô Diện chính là cha em. Nếu có Sugimoto ở đây, hẳn em sẽ lặp lại lời nói khi ấy, chỉ thay đổi vài từ cho hợp hoàn cảnh.

[Sugimoto, em sợ lắm. Nếu Aca đúng thật là Vô Diện, em phải làm sao đây?]

"Sugimoto, em sợ lắm. Nếu Aca đã chết, và Ogata là người giết ông ấy, em phải làm sao đây?"

Asirpa không định nghĩa nổi cảm xúc kì lạ em dành cho Ogata là gì, nó không giống cách em từng cảm thấy khi ở cạnh Sugimoto ở cuộc đời trước. Thứ vô hình này day dứt hơn như đang cào xé từng mảnh hồn khiến em rỉ máu, nhưng ngay cả khi đã quằn quại, em vẫn muốn chạm tới gã. Em biết gã không quá xa vời, nhưng có gì đó không đủ để em với tới ( hoặc ham muốn với tới). Nhưng em muốn ở lại, không phải vì thói quen thể xác đã tạo cho em cảm giác không thể sống thiếu gã, mà là thứ đang chực trào dâng trong lòng em. Nếu ở cuộc đời trước, Ogata là địa ngục sống lay lắt đeo bám em suốt cả một đời, thì tại đây, ngay lúc này, gã đã in hằn trong tâm trí em như một người mà em sẽ không dễ dàng tách rời. Em không biết bản thân vương vấn điều gì, chính xác hơn là em chưa tìm ra. Có thể em sẽ biết khi gã quay về nhà.

Asirpa đã vật lộn với mớ bòng bong trong đầu mình như thế. Ba đêm liền em thức trắng trong khi Ogata thì biệt tăm. Em có gọi hay gửi hàng chục tin nhắn cũng không có lấy một lời hồi đáp. Gã không có ở phòng khám, kể cả quán pub nơi Usami và vài người quen của gã hay ghé qua cũng chẳng ai có tin tức gì.

Trường học một lần nữa rộ lên tin đồn Kochoube Asuko bị bố đường bỏ rơi.

[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ