Dù về sống với Ogata, Asuko vẫn duy trì một vài nếp sinh hoạt của người Ainu. Em nói "Hinna hinna" sau mỗi bữa ăn, hô citatap mỗi khi làm món thịt viên quen thuộc - thứ mà gã đã ăn cả trăm ngàn lần ở hành trình kiếm vàng ngày trước. Trong cặp sách của em luôn có một cái túi nhỏ đựng một miếng hohchiri, và thanh mankiri được em cất giữ cẩn thận trên giá sách. Trừ việc em chẳng nhớ chút gì về cuộc đời trước kia, em vẫn là Asuko, hay Asirpa; gã vẫn quen miệng gọi em là Asirpa. Mới đầu em có chút hiếu kì về cái tên ấy, còn với gã có lẽ chẳng cần phải sửa. Có thể gã là kẻ duy nhất gọi em là Asirpa, còn em sẽ xem nó như một biệt danh của người giám hộ đặt để không nhầm lẫn với ai khác.
Có một điều Asuko thắc mắc, Ogata không bao giờ để em nhìn mặt gã quá lâu, khi đưa đón em bằng ô tô, gã để em ngồi ghế sau; lúc ăn cơm gã ngồi cách một khoảng bên cạnh. Rất hiếm khi gã và em trực diện mặt đối mặt, dù rằng em ở với gã đến giờ đã được tròn ba tháng. Những gì em biết về người giám hộ của mình chỉ là công việc nha sĩ cùng một chút ít về gia cảnh của gã, với món ăn yêu thích là lẩu cá thầy tu. Ogata vốn dĩ không cho em biết quá nhiều thông tin, nên những điều sau đó em biết được về gã đều là nhờ quan sát và qua một vài cuộc trò chuyện gãy gọn giữa gã và những người khác. Gã vẫn hay đưa em xuống phòng khám những hôm còn bệnh nhân và trở về nhà vào sát giờ ngủ, nhưng tuyệt chưa bao giờ đón em ở trường muộn một phút.
Mỗi tuần một lần, đúng vào ngày thứ sáu sẽ có người đến vào lúc chập tối và ở lại phòng Ogata tới sáng hôm sau. Có khi là nam, có khi lại là nữ. Tất thảy bọn họ đều nhìn Asuko với ánh mắt lạ lẫm, như thể em là sinh vật lạ đột ngột chình ình giữa nhà gã nha sĩ mà không hề báo trước. Phần nhiều trong số họ tỏ thái độ khó chịu, dĩ nhiên Asuko chẳng quan tâm. Ogata là một gã đàn ông trưởng thành, nhu cầu giải quyết sinh lý đều đặn chứng tỏ gã vẫn bình thường không có chút khiếm khuyết nào về mặt thể chất. Đôi lúc có một vài "đối tác" hơi ồn ào, họ phát ra âm thanh lớn quá mức cần thiết, đến độ giữa đêm khi em xuống nhà lấy nước, những tiếng rên rỉ méo mó ấy vẫn rõ mồn một bên tai.
Có lần Ogata đã hỏi em:
"Có ồn quá không?"
Em nhún vai tỏ vẻ như đã quen với điều đó, dù rằng mỗi lần âm thanh ấy lọt vào tai là một lần hai má em nóng bừng, mặt đỏ tía tai chỉ muốn thu mình trùm kín trong chăn ngay tức khắc. Em không muốn đòi hỏi nhiều, nhất là khi bản thân đương phải nương nhờ vào gã. Tốt nhất là nên tỏ ra hữu dụng tới khi em có thể tự lập và tách ra ở riêng. Việc nấu nướng của em rất khéo, đó là điều em tự hào. Việc nhà lặt vặt em cũng có thể lo. Em không muốn xuất hiện như một sinh vật thừa thãi, càng không muốn trở thành gánh nặng cho Ogata.
Đó là một mình em nghĩ như vậy, chưa bao giờ em dám thử dò xét gã cả.
____________
"Khi nào đi làm, tôi sẽ hoàn đủ sinh hoạt phí và học phí cho chú. Tôi hứa đấy."
Asuko nói bằng giọng chắc nịch trong bữa cơm đầu đông, khi cả hai người bọn họ đang ăn lẩu cá thầy tu. Ogata điềm nhiên đưa miếng cá vào miệng rồi khẽ nhướn mày đặt bát xuống, khóe môi của gã bỗng nhếch lên một đường tạo thành nụ cười khó hiểu. Quay sang em, gã hỏi:
"Nhóc nghĩ bản thân sẽ phải trả bao nhiêu? Ta sẽ tính cả lãi."
"Đến lúc chú ra giá, tôi chắc chắn sẽ xoay được từng ấy tiền để trả cho chú"
"Ukocanupkor."
Gã nói bằng giọng chậm rãi, thong thả ăn thêm một miếng cá nữa. Asuko tròn mắt, em tưởng mình vừa nghe nhầm.
"U-ko-ca-nup-kor." - Gã nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng đều đều trầm thấp - "Ta không cần tiền của nhóc. Ta là kẻ biết ra giá, và ta hiểu cái gì xứng đáng hơn so với những điều ta bỏ ra nửa năm qua."
Asuko cứng người. Bàn tay to lớn ấm nóng đặt lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng vỗ về. Không khí bất giác ngột ngạt đến khó thở.
"Dĩ nhiên, ta không ép nhóc. Nhưng nếu nhóc thấy áy náy và muốn trả công cho ta luôn, lát nữa ở trên phòng."
Và rồi em nhận ra, hôm nay là thứ sáu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian
FanfictionRating: M Pairings: Ogata Hyakunosuke/Kochoube Asuko (Asirpa) Summary: "Đừng nên nhớ. Nếu trót nhớ ra, đừng nên bỏ chạy"