3. [NSFW]

102 9 1
                                    

Hôm nay là thứ sáu.

Không có ai đến cả, cũng chẳng ai hay điều gì đã thúc đẩy Asuko đứng trước cửa phòng Ogata sau khi tắm xong.

"Cửa không khóa."

Tiếng nói vọng ra từ bên trong làm em giật mình. Khẽ khàng đẩy cửa, em thấy gã đang điềm nhiên ngồi bên bàn làm việc, mớ hồ sơ bệnh án bừa bãi trên mặt bàn.

Đẩy ghế qua một bên, Ogata tiến lại gần Asuko - lúc này đang đứng như trời trồng ở giữa phòng. Gã cúi xuống hít nhẹ một hơi nơi mái tóc đen tuyền vẫn còn ẩm hơi nước, rồi gục đầu rà mũi xuống hõm cổ em, bàn tay chai sạn đặt lên bờ vai trần vừa chế trụ vừa có ý vỗ về. Lẫn trong mùi sữa tắm là mùi hương của em, thứ mùi đặc trưng gã đã từng ngửi thấy ở Karafuto và Sakhalim, và có khi cũng chỉ mình gã nhận biết được. Cơ thể em gồng cứng trong vòng tay gã, hai má nóng bừng như thể bản thân bị bóc trần hoàn toàn khỏi lớp vỏ giấu kín bấy lâu nay. Ogata đặt em lên giường, bàn tay tiến tới mò mẫm da thịt mát lạnh trần trụi sau lớp váy ngủ rộng thùng thình. Môi gã lần tìm đến cánh môi dưới mềm mại rồi mút chặt khiến em không tài nào xoay đầu đi chỗ khác.

Khi gã cảm nhận được hô hấp Asuko hỗn loạn phả vào vết sẹo nơi quai hàm, gã biết bản thân đã phá lệ.

Gã hôn em.

Không giống như cách gã khước từ mọi nụ hôn của các "đối tác"; gã hôn em cuồng dại hệt như kẻ bộ hành tìm thấy nguồn nước trong cơn khát rã họng. Lưỡi gã tìm đến lưỡi em lấn chiếm trong khi bàn tay thong thả trượt dần từ bầu ngực mềm xuống giữa hai chân để tìm cách chen chúc khám phá nơi làm nên tính nữ. Asuko nhắm chặt mắt, dù không kháng cự nhưng thân em vẫn gồng cứng bên dưới Ogata, ngay cả khi gã đã kiên nhẫn lặp lại vài lần rằng em nên thả lỏng. Em không thể. Em trôi tuột trong cảm giác lạ lẫm để rồi chới với dưới thân gã đàn ông dày dặn kinh nghiệm. Em thấy khó thở. Và em sợ hãi.

Mi mắt Asuko như muốn dính chặt vào nhau. Mảng không gian mờ mịt trước mặt không làm em an tâm hơn, nhưng em không muốn nhìn, dù em biết Ogata đang nhìn mình đăm đăm, thâu tóm toàn bộ đường nét trên cơ thể em bằng con ngươi âm u đục ngầu. Lần đầu của em chẳng hề giống cái cách sách truyện đã tô hồng giữa những cặp nam nữ. Không say mê cũng chẳng đầy ắp khoái cảm mãnh liệt; tất cả những gì em nhận được là sự chới với giữa nỗi sợ của kẻ mang ơn lẫn lộn trong cảm giác nhụt chí muốn thoát ra ngoài. Không khí o ép làm buồng phổi em muốn vỡ tung, trong khi gương mặt gã đàn ông trên thân đã dừng lại ở nơi bắp đùi.

Gã cắn. Rồi liếm.

"Đừng -"

Em oằn mình, khóe môi non nớt bật ra âm thanh đáng xấu hổ như các "đối tác" của Ogata từng làm. Răng em không còn đủ sức kìm hãm môi dưới nữa. Giữ lòng tin thuần túy rằng nếu không hé miệng thì lồng ngực sẽ vỡ vụn, em rên rỉ quằn quại trong khi đương chới với giữa nỗi sợ hãi bủa vây. Kể cả khi đã kề cận đến từng thớ thịt, em vẫn không được nhìn mặt gã quá lâu vì bản thân còn đang bận chìm nghỉm trong cơn hỗn loạn. Em rã rời trong sự lạ lẫm của khoái hoạt vô hình nơi trí óc, cơ thể mềm nhũn như con sứa biển mắc cạn.

"Asirpa."

Gã chôn vùi trong em.

Thoạt đầu em hét lên rồi bật khóc vì đau đớn, Ogata lại hôn em, với một bàn tay che đi khóe mắt ướt đẫm. Gã giữ nguyên tư thế, không di chuyển. Em chợt thấy môi gã nóng như mẩu kim loại được nung đỏ đương trượt dài trên gương mặt rồi dừng lại ở môi em. Gã chậm rãi kéo bàn tay vò chặt ga giường nhàu nát di chuyển lên lưng mình. Gã cử động. Mỗi một lần dồn dập là ngón tay em sẽ loạn xạ cào cấu để lại một lượt những vết trầy xước kéo dài từ bả vai đến vị trí cơ lưng rộng. Tiếng rên rỉ gần như là tiếng khóc, em nức nở dưới thân gã.

"Asirpa"

Tiếng khóc nghẹn bỗng dưng nín bặt trong giây lát. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong trí óc Asuko nhưng phút chốc lập tức tan thành mây khói vì tâm trí em sớm đã trở thành một cái hộp rỗng tuếch. Em nghẹt thở. Em không thể nghĩ. Em vẫn chới với không tài nào nhìn rõ gương mặt gã đàn ông trên thân. Ogata. Ogata. Cho tới nhịp chuyển động cuối cùng cũng là lúc đôi mắt xanh biếc trợn trừng dưới lòng bàn tay ấm nóng, trước khi đón nhận cảm giác ứ đầy đang hối hả lấp kín bộ phận giữa hai chân em.

Kochoube Asuko đã mất đi lần đầu như thế.

[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ