7. Hồi kết

63 5 4
                                    

Asirpa đã có một giấc mơ, đúng hơn là hồi tưởng về chuyến hành trình ở Sakhalim, để rồi em sốt li bì suốt hai ngày trời. Mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy lúc lấy lại ý thức là gã.

"Ogata..."

Gã đang ở đó, giương đôi đồng tử đục ngầu nhìn về phía em. Asirpa mấp máy môi, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng thở đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Ogata đứng dậy bước ra ngoài, lầm lũi như một bóng ma, để lại em với áp lực vô hình đang đè lên lồng ngực. Lát sau, gã quay trở lại với một bát cháo còn nóng. Rất từ từ, em gượng dậy và dựa vào thành giường, từng thìa cháo được gã đưa đến môi em. Ngậm vào, rồi nuốt xuống.

"Ta đã gặp Sugimoto."

Cái tên thốt ra từ miệng gã làm em điếng người. Sugimoto Bất Tử, kẻ đã đồng hành cùng em trên khắp hành trình đi tìm vàng, kẻ ôm lấy em trú rét bên trong bụng hươu, chính hắn cũng là kẻ nắm chặt lấy tay em trong ngày đoàn tụ ở bên rìa nước Nga. Tên đàn ông cục mịch nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, trân trọng và bảo bọc em như một đứa em nhỏ. Một khoảng kí ức được rẽ sóng gợi lại trong tâm thức của Asirpa khiến em bất chợt rùng mình khi thìa cháo của Ogata đưa gần đến miệng.

"Hắn sẽ đến đây, hai ngày nữa."

Đáp lại giọng nói trầm thấp đều đều của gã chỉ là đợt im lặng hồi lâu cùng hàng mi cong dần cụp xuống của thiếu nữ người Ainu.

__________

Hai ngày sau.

Chiếc ô tô bốn chỗ chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa nhà Ogata. Vali được thu dọn xếp gọn gàng bên hiên. Và Asirpa, trong bộ dạng chỉnh tề nhất với một chiếc áo dạ dài che kín cơ thể còn chút dư âm của cơn sốt, dõi mắt trông theo gương mặt quen thuộc vừa ló ra khi cửa xe bật mở. Tên đàn ông cao lớn với vết sẹo dài trên mặt chẳng có gì thay đổi so với kiếp sống trước, người bạn đồng hành, người tri kỉ, lúc này đây xuất hiện trước mắt em. Không nói không rằng, những gì hai người họ làm tiếp theo chính là một cái ôm chặt. Vòng tay chắc nịch kéo Asirpa vào lòng, đáp lại hắn, hai bàn tay nhỏ của em cũng ôm ghì lấy tấm lưng đang ngầm run lên từng đợt của Sugimoto.

"Asirpa."

"Sugimoto."

"Tôi đã tìm kiếm em rất lâu."

"Tôi đây rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng, vừa thủ thỉ vừa trấn an, thấm vào trong hơi thở ấm nóng đan xen giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Ánh mắt Ogata trầm mặc nhìn xuống từ cửa sổ phòng gã, mẩu thuốc hút dở vẫn đang ngậm trên môi. Lâu rồi gã không hút thuốc, có lẽ hôm nay là một ngày hợp lí để bắt đầu lại thói quen gã đã từ bỏ từ ngày đón Asirpa về.

Bàn tay thô ráp nắm lấy tấm rèm rồi dứt khoát kéo mạnh, ánh sáng yếu ớt mất hút trả lại vẻ tăm tối lạnh lẽo cho căn phòng của gã đàn ông.

Không để gã nhìn sẽ tốt. Không ai thấy gã cũng tốt.

Ogata ngồi xuống bàn làm việc và ngửa đầu tựa vào ghế, mặc kệ thời gian dần lấn lướt trôi qua. Gã bỗng chốc thấy tê dại ở đầu ngón tay, có gì đó chèn ép nơi lồng ngực khiến hô hấp gã khó khăn hơn bình thường. Vị cay nồng của khói thuốc dường như đang xộc lên trong buồng phổi làm nhòe nhoẹt hai con mắt. Gã thoáng nhớ đến bàn tay em mềm mại, vuốt dọc theo vầng trán rồi áp lên má. Bàn tay ấy thi thoảng trong cơn mộng mị sẽ vô thức lướt theo lằn ranh của vết sẹo hai bên má gã, lần xuống bả vai rồi ghì sát lấy tấm lưng rộng thành cái ôm siết, đó là khi gã biết em đã vào giấc. 

Và giờ thì không còn nữa

Gã khẽ hít một hơi rồi bật ra tiếng thở dài, bàn tay đương lần số của một trong những "đối tác" bỗng ngưng lại.

Không phải hôm nay.

______________

Ogata không biết gã đã giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu, điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc vương vãi trên bàn làm việc. Gã vẫn tựa đầu ra sau ghế, không gian xung quanh im lìm đến khó thở. Ý thức tên đàn ông đã cảm nhận trọn vẹn rằng kẻ duy nhất còn tồn tại trong căn nhà này là gã. Nơi này, không gian này, còn gã và độc một mình gã. Trong đầu gã thoáng hiện lên màu mắt em, xanh biếc như mặt hồ chẳng khi nào gợn sóng.

Đáng ra gã không nên nói về Sugimoto.

Asuko. Asirpa.

Nhóc con.

"Ogata."

Cửa phòng bật mở, giọng nói vang bên tai làm gã điếng người. Đôi mắt đen dần hé mở, trong thoáng chốc gã tưởng chừng như mình đương cơn mộng du. Nhưng Asirpa đứng đó, trong chiếc áo dạ dài phủ kín cơ thể bé nhỏ, đôi mắt xanh nhìn gã chăm chăm. Em chầm chậm bước đến, ghé mặt gần lại gã đàn ông.

"Trông anh có vẻ không ổn."

Một khoảng im lặng dài.

"Ừ"

Gã vô thức vòng tay qua và kéo em vào lòng. Cánh tay đủ lớn để ôm ghì em áp chặt vào lồng ngực rộng. Asirpa khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh như mọi lần em đưa bàn tay nhỏ dọc theo sống lưng gã đàn ông, để rồi yên vị ở đó vuốt ve như trấn an. Chút vụng về cùng ấm áp quen thuộc len lỏi bao bọc cả hai cá thể, dấy lên xúc cảm khác lạ nhưng đồng thời là sự nhận thức, rằng nếu không phải kẻ đối diện thì sẽ không là ai cả. Asirpa ôm ghì lấy Ogata, gục đầu lên vai gã cảm nhận mùi hăng của khói thuốc cùng hơi ấm đang quấn riết lấy em. Gã đàn ông không nói nửa lời, nhưng vòng tay chặt chẽ đủ ngầm khẳng định sẽ không để em vuột mất dễ dàng như vậy nữa. Chẳng cần biết em đã nói gì với Sugimoto. Vì lúc này em đang ở đây, và em vẫn sẽ còn ở đây, rất lâu, rất lâu sau đó nữa.

Asirpa mím môi, hít một hơi thật sâu rồi buông ra thanh âm khe khẽ, rót từng lời thủ thỉ bên vành tai Ogata:

"Em về rồi."

[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ