Khi Asuko thức dậy đã là trưa hôm sau.
Ogata đang nấu thứ gì đó ở dưới bếp, mùi thức ăn đánh thức trí óc mơ màng của thiếu nữ vừa thoát khỏi đêm dài mộng mị. Asuko hi vọng mọi thứ chỉ là mơ, nhưng cơn đau buốt giữa hai chân cùng vô số dấu hôn trên cần cổ và bắp đùi là minh chứng rõ nhất cho việc chung chạ giữa em và Ogata đêm qua.
Cái váy ngủ đã không cánh mà bay, trên giường chỉ còn độc nhất chiếc áo len thụng của gã đàn ông. Mùi nước giặt cùng nước hoa lẫn lộn khiến Asuko ngờ vực rằng cái áo xuất hiện ở đây là có chủ đích. Lê cái thân khốn khổ vào nhà tắm trong phòng gã, em xả nước vào cơ thể trần truồng như muốn tẩy sạch những gì còn sót lại của đêm trước. Em nghiến răng khi lấy nước vệ sinh cho nửa thân dưới, giữa hai chân em truyền lên cảm giác đau rát, rồi em lấy xà bông cọ lên người, bọt bắn tung tóe. Nước mắt em bất giác lăn dài trên gò má. Một giọt, hai giọt,... Asuko cứ thế bật khóc như đứa trẻ dưới làn nước xối xả của vòi hoa sen, nước mắt rơi lã chã theo làn nước nóng trôi tuột xuống sàn nhà. Em không rõ bản thân muốn khóc vì lí do gì, chỉ biết đây là cách duy nhất làm em trút đi gánh nặng trong lòng.
Xong xuôi, em quệt tay qua mi mắt rồi với tay tắt vòi, lau khô người mặc vào chiếc áo len thụng của Ogata. Áo len dài đến đùi, đủ để che những gì cần thiết. Khi em bước ra khỏi cửa phòng tắm, gã đã ở đó, dựa lưng vào tường và nhìn em với ánh mắt u ám như mọi ngày.
"Bữa trưa xong rồi" - Gã nói một câu gãy gọn rồi xoay người đi về phía cầu thang, theo sau là Asuko đang chậm chạp nhích từng bước. Em hệt như đứa trẻ mới chập chững tập đi, đến độ Ogata phải đích thân đi lên để vác em xuống. Vác, đúng nghĩa là vác qua vai như một bao gạo để đưa xuống bàn ăn, không phải bế kiểu công chúa lãng mạn. Asuko cũng chẳng buồn ca thán thêm câu nào, chỉ nhìn đăm đăm vào mấy đĩa đồ ăn được gã dọn trên bàn. Không ngon bằng đồ em làm, nhưng ít nhất nếu ở một mình gã sẽ không chết vì phải ăn mì gói cầm hơi.
Trong bữa ăn không ai nói gì. Asuko cúi gằm như muốn cắm mặt vào bát cơm, Ogata vẫn điềm nhiên như mọi khi. Chỉ tới khi dọn dẹp hết bát đĩa để chuẩn bị lên phòng, gã mới kéo em lại ngồi lên đùi mình. Asuko ngây ra vì hành động thân mật lạ lẫm, như ngày hôm qua, cơ thể em bắt đầu gồng cứng.
"Thả lỏng đi" - Gã nói, chậm rãi và nhẹ bẫng trước khi vùi mặt vào hõm cổ, vòng tay ghì chặt như một dạng xiềng xích không cho em có cơ hội thoát thân. Môi gã lướt trên gáy em hưởng thụ mùi hương quen thuộc, đầu mũi cọ cọ nơi đốt sống cổ.
"Đừng..." - Em lẩm bẩm qua kẽ răng như van nài, không cách nào kiềm chế cơn run rẩy từ bản thân. Động tác của gã đàn ông ngưng trệ, đầu lưỡi gã vươn ra liếm nhẹ một đường nơi cần cổ trắng nõn để lại vệt nước mờ mờ.
"Ta sẽ không làm. Nên thả lỏng đi" - Ogata đáp lại. Phải đến lúc gã dứt lời, một lát sau cơ thể Asuko mới chấp nhận buông lơi. Môi gã nhẹ nhàng đặt thêm vài cái hôn trên da thịt trơn mịn, mùi hương ngòn ngọt của thiếu nữ xộc vào lấp đầy khứu giác. Ngày còn ở Karafuto và Sakhalim, khi ngồi trong lòng gã cơ thể em cũng có thứ mùi này, chỉ là lúc ấy em còn nhỏ, non nớt và không phổng phao như bây giờ. Ngón tay gã lướt qua quấn lấy một lọn tóc mềm, rồi rất nhanh trượt xuống gãi gãi nơi đầu ngực em. Asuko giật bắn mình, bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy cổ tay gã đàn ông. Gã thôi không trêu đùa em nữa, vòng tay yên vị kìm hãm từng đợt run rẩy của thiếu nữ trong lòng.
"Nhóc có tiềm năng lắm đấy" - Ogata thì thào, nói đoạn đưa tay lên che mắt rồi nhẹ nhàng kéo em về phía sau, để mớ tóc mềm buông lơi loạn xạ trên vai gã. Gã cúi đầu ấn môi mình lên môi em tiếp tục mút khẽ mặc cho đêm qua cánh môi ấy đã bị gã dày vò đến sưng đỏ. Như có làn sương mờ bủa vây trí óc, Asuko mềm nhũn người rồi phó mặc bản thân trong lòng gã. Em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập điên cuồng như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Không khí xung quanh dường như chỉ tồn tại trọn vẹn giữa hai cặp môi đang trên đà khăng khít. Ogata dần di dời môi mình xuống cằm, xuống cổ rồi dừng lại ở chính giữa lồng ngực phập phồng mà đặt lên từng cái hôn phớt, đoạn gã quay lại phía trên, nhanh chóng kéo vai áo qua một bên rồi cắn mạnh lên vai em một cái. Cơ thể trong lòng gã run bắn, tay em loạn xạ che chắn rồi đẩy mạnh gương mặt gã ra.
Khóe miệng gã nhếch lên ngạo nghễ tạo thành nụ cười méo mó không rõ hình thù, mặc cho đôi mắt xanh biếc đang ném cho gã cái nhìn bất mãn rồi nhanh chóng quay mặt đi. Đứng xuống đất, em làu bàu vài tiếng rồi chỉnh lại cái áo len xộc xệch.
"Hợp với nhóc lắm đấy" - Gã cảm thán, đoạn thong thả bước lên lầu để lại Asuko đứng chôn chân giữa phòng khách với mớ cảm xúc rối như tơ vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian
FanfictionRating: M Pairings: Ogata Hyakunosuke/Kochoube Asuko (Asirpa) Summary: "Đừng nên nhớ. Nếu trót nhớ ra, đừng nên bỏ chạy"