Sau đêm thứ sáu ấy, Asuko đã trở thành một người đàn bà.
Em, trở thành một người đàn bà. Một người đàn bà trẻ tuổi.
Các "đối tác" của Ogata không thấy ghé lại nữa, thay vào đó, người nằm trên giường của gã là em. Làm tình với gã là em. Ngủ cạnh gã mỗi đêm cũng là em. Asuko không biết đã bao nhiêu lâu kể từ đêm thứ sáu ấy, em chỉ nhận ra phòng ngủ của mình hầu như đã bỏ không.
Gã đàn ông làm tình với em không chỉ vào thứ sáu, thỉnh thoảng sẽ là thứ hai, thứ tư... Em không còn mường tượng bản thân đã quằn quại bên dưới gã bao nhiêu lần, mọi nơi nhạy cảm trên người em cũng đều được gã thuộc nằm lòng. Dường như Ogata ưa thích tiến vào từ phía sau, khi Asuko nức nở vùi mặt xuống gối, hoặc cũng có thể đó là tư thế thuận tiện cốt để em không phải nhìn mặt gã quá lâu. Những đêm thường ngày, gã chỉ chợp mắt khi em đã ngủ say và rời giường trước khi em kịp thức giấc. Không có những cái hôn chúc ngủ ngon, em chỉ đơn giản cuộn mình rồi vùi mặt vào lồng ngực gã.
Em vẫn chưa bao giờ được phép nhìn mặt gã quá lâu, cho đến buổi sáng hôm ấy.
Khóe mi nặng trĩu dần hé mở, Asuko thức giấc khi trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm như muốn soi tỏ gương mặt gã đàn ông nằm đối diện. Ogata vẫn đang ngủ, hôm nay em là người dậy sớm hơn. Đôi mắt xanh biếc mở to, em lập tức chớp lấy cơ hội nhìn gã đăm đăm cốt để một lần được quan sát thật kĩ người đã ăn nằm với mình bấy lâu nay. Đuôi mắt gã hơi xếch lên một chút, mi mắt được nhấn đậm do bẩm sinh, râu lưa thưa dưới cằm. Bàn tay Asuko bỗng tò mò đưa lên, ngón trỏ thon dài lướt dọc sống mũi, gò má rồi dừng lại ở vết sẹo nơi quai hàm. Cảm giác thân thuộc bất chợt ùa về choán lấy trí óc em, có gì đó ở gã đàn ông trước mặt làm em chột dạ. Em chớp mắt vài lần cố nhìn cho thật kĩ, Ogata vẫn thở đều đều, dường như ca bệnh ngày hôm qua đã rút hết sức lực của gã.
Mắt Asuko thốt nhiên đảo về phía giá sách, quyển sách to nhất có tiêu đề về chiến tranh Nga - Nhật bất chợt lọt vào tầm mắt em. Em đứng hình vài giây trước khi lọc nốt một loạt thông tin đang ngổn ngang trong đầu.
Chiến tranh Nga - Nhật. Nước Nga. Karafuto. Sakhalim.
"Sakhalim..."
Em lẩm bẩm qua kẽ răng, đôi mắt to tròn mở to đầy kinh hãi. Ogata Hyakunosuke, gã đàn ông nằm đối diện em là Ogata. Kí ức về cuộc đời trước bất chợt xuất hiện trong trí óc khiến em choáng váng. Vàng. Những kẻ điên loạn tìm kiếm số vàng khổng lồ của người Ainu. Ogata cũng đã điên loạn như thế, để rồi trả giá bằng một con mắt phải. Trong đầu Asuko chợt hiện rõ như in viễn cảnh gã chết trong trận chiến cuối cùng, bàn tay gã bê bết máu vì giữ vết thương trên bụng quá lâu, không khí ẩm mốc xộc lên mùi máu tanh nồng. Gã nắm chặt lấy tay em. Ngạc nhiên là em không phản kháng, cũng không bỏ chạy, đôi mắt xanh biếc cùng hàng mi cong vút chỉ đơn giản là nhìn đăm đăm vào mắt gã.
"Asirpa..."
"Ở lại đây một lúc."
Đó là những gì gã đã nói.
Và giờ gã đang nằm ở đây, bên cạnh em.
____________
Ogata mở mắt, khởi đầu cho buổi sáng cuối tuần của gã là gương mặt chết trân của Asirpa, lúc này em đang ngồi trên giường nhìn gã đăm đăm.
"Ogata...."
"Đã nhớ ra rồi à?"
Gã nhướn mày, chất giọng thốt nhiên trầm thấp đến mức khiến em cảm tưởng có gánh nặng vô hình nào đó đang đè nghiến lên bờ vai mảnh khảnh.
"Cha tôi đâu?" - Em nói, cố giữ bình tĩnh để âm thanh phát ra từ thanh quản rõ ràng nhất có thể. Lời thú nhận lanh tanh của Ogata ở Sakhalim ngày ấy đã khắc sâu trong tâm trí em như nỗi ám ảnh đeo bám lay lắt ngày qua ngày.
"Không biết." - Gã đáp gọn lỏn
"Ogata, cha-tôi-đâu?" - Em nghiến răng, gằn giọng. Từng chữ một thoát ra khỏi kẽ răng hòng chất vấn gã đàn ông vừa thoát khỏi giấc ngủ sâu.
"Ta không biết." - Gã lặp lại câu nói chỉ vừa mới thốt ra vài giây trước - "Đừng ngu ngốc, đây không phải là Sakhalim thế kỷ 19".
Gã rời giường, hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở hắt. Điều gã không mong muốn nhất đã tới, dù rằng gã đã tiên liệu việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Đó là lí do gã chưa bao giờ cho phép Asirpa nhìn mặt mình quá lâu, bởi gã sợ rằng em sẽ nhớ ra. Gã sợ. Nực cười thay, Ogata Hyakunosuke biết sợ. Đôi lúc gã ngờ vực khả năng che giấu của mình nhưng rồi lại tự trấn an bản thân điều này sẽ chỉ một mình gã biết.
Và giờ có cả em.
Asirpa ngồi thu lu trên giường, vùi mặt vào hai đầu gối, đôi mắt xanh của em vẫn mở to trong khi cả cơ thể mảnh mai lại đang run bần bật. Ogata thở hắt rồi với tay về phía em.
"Đừng chạm vào tôi. Tôi không tin những điều anh nói."
Em của Sakhalim một lần nữa hiện diện, lạnh lùng và dứt khoát gạt phắt tay gã ra. Nhưng lần này không có mũi tên Ainu tẩm độc, chỉ có ánh mắt sắc lẻm ném về phía Ogata như muốn đem toàn bộ gánh nặng chực xé xác em thảy hết lên người gã.
"Nếu cảm thấy chọc mù được mắt phải của ta thì cứ làm đi. Lặp lại những gì của ngày hôm đó."
"Im đi"
Asirpa gào lên trong tuyệt vọng rồi kéo chăn quấn kín người, tiếng nức nở phát ra thông qua lớp chăn dày cộp. Ogata biết điều gì tốt nhất cho em lúc này, và gã chọn cách ra khỏi phòng để lại em một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Golden Kamuy Shortfic] The Guardian
FanfictionRating: M Pairings: Ogata Hyakunosuke/Kochoube Asuko (Asirpa) Summary: "Đừng nên nhớ. Nếu trót nhớ ra, đừng nên bỏ chạy"