Chương 4: Nhất

596 42 1
                                    

Tối hôm ấy hai người cùng nhau làm một ván game, Cố Ngụy vẫn như hơn 18 năm về trước, vẫn là bị Trần Vũ đánh bại thê thảm và vẫn bị cậu lấy việc đó làm cảm giác thành tựu trên người mình.

Cố Ngụy lắc đầu cười trừ, đúng là cún con, mãi vẫn không lớn được.

Bỗng trong không gian có tiếng ọc ọc phát ra, là tiếng trống dạ dày của Cố Ngụy.

Anh thở dài, đói cũng phải thôi, hồi chiều bản thân vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà đã bị đánh bại bởi men rượu rồi.

Trần Vũ hỏi anh hay là chúng ta đi ăn khuya?

Bụng Cố Ngụy dường như hiểu tiếng người, càng lúc càng réo inh ỏi, đành phải đồng ý với cậu.

Hai người mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà, Trần Vũ vì là người tắt đèn và đóng cửa nên đi sau cùng.

Trên đoạn đường đi đến thang máy ở đầu hành lang, Cố Ngụy quan sát cảnh vật xung quanh, liền cảm thấy quen thuộc, anh quay sang hỏi người bên cạnh:

“Chung cư này tên gì?”

“Tấn Hoa.” Trần Vũ trả lời.

“Tấn Hoa sao? Căn hộ của anh cũng ở đây!” Cố Ngụy trố mắt ngạc nhiên.

Trần Vũ cũng tròn mắt nhìn lại anh.

“Anh ở tầng mấy?”

“Tầng 9.”

Ra là gần nhau như thế mà đến tận một tháng trước mới được gặp lại.

Trần Vũ cảm thấy đây có thể làm một ví dụ cho câu “Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần.”

“Nếu vậy thì tốt rồi, sau này nếu muốn gặp nhau cũng sẽ dễ dàng.” Hai người không hẹn mà cùng đáp.

Trước khi vào thang máy, Trần Vũ bảo anh không cần đi theo xuống hầm xe mà hãy xuống tầng trệt chờ cậu.

Cố Ngụy đồng ý, sau đó hai người rất nhanh được thang máy đưa xuống tầng cần đến.

Anh đứng ở sảnh chính chờ đợi như lời cậu nói, đứng được một chút lại theo thói quen buồn chán mà suy nghĩ vu vơ.

Cố Ngụy nghĩ đến tình trạng hiện tại của anh và Trần Vũ, càng nghĩ càng khó tin ông trời lại thật sự sắp xếp cho họ gặp lại nhau, nhưng càng buồn cười hơn khi họ trùng hợp ở cùng chung cư, lại gần nhau như vậy.

Tưởng như xa cách tận muôn trùng đại dương nhưng thật ra lại gần đến bất ngờ.

Cố Ngụy phì cười, ông trời thật thương mình a, không còn để bản thân bay tới bay lui từ Bắc Kinh đi Lạc Dương hàng tháng nữa rồi.

“Này! Cố Ngụy, em tới rồi nè.” Trần Vũ nhìn con người đang thất thần đứng trên bậc tam cấp của sảnh chính, cao giọng gọi.

Cố Ngụy nghe thấy tên mình lập tức hoàn hồn, điều chỉnh lại tâm tình rồi bước đến.

“Ban nãy anh nghĩ gì mà trông trầm tư vậy?”

Cố Ngụy nhận lấy nón bảo hiểm từ Trần Vũ, đội vào rồi ngồi lên xe.

“Nghĩ vẩn vơ thôi ấy mà, tại chán quá.”

[ Vũ Ngụy ] Điều May Mắn Nhất Trong 6935 Ngày QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ