Chương 3: Đợi

720 48 1
                                    

“Aizz em chán quá Vũ ca.” Tống Lâm sau cả giờ đồng hồ lật xem tài liệu vụ án cũ hiện tại không còn gì để làm nữa thì đứng dậy vừa duỗi người vừa than vãn. 

Trương Tuệ Y đang đứng ngoài ban công nghe thế liền ngoảnh mặt vào ánh mắt tinh nghịch nhìn Tống Lâm rồi ngó sang Trần Vũ đang an tĩnh đọc sách bên kệ.

Trần Vũ ngẩng mặt , ánh măt nhìn Tống Lâm thập phần cảm kích.

“Sách trong phòng bẩn rồi, cậu mau tới gom xuống phủi bụi hết đi, tiện thể vệ sinh luôn các kệ. Dì Hoa cũng có tuổi rồi, giúp dì bớt được việc nào thì hay việc đó.”

"Tiểu Lâm thật là một thanh niên yêu lao động, xuất sắc!" Trương Tuệ Y bật ngón cái lên giơ đến trước mặt Tống Lâm.

Cậu đỏ mặt, lắp bắp đáp: “Việc này, Vũ ca, sách trong phòng nhiều như vậy, kệ cũng nhiều như vậy…”

“Tôi tưởng cậu đang thèm cảm giác bận rộn?”

Trần Vũ đoạn gấp sách, cậu đưa tầm mắt đối diện đàn em Tống Lâm đang gãi đầu cười trừ.

“À không, em tính nói là, làm một mình thì buồn lắm a.”

“Vậy cậu muốn làm cùng với ai ?”

“Dạ em muốn…” Tống Lâm hớn hở.

“Vũ ca, để em. Em làm cùng cậu ấy.”

Trịnh Thần từ đâu bất ngờ xông đến bá vai Tống Lâm làm cậu ta chao đảo đến suýt hôn đất mẹ.

Trịnh Thần cao hơn Tống Lâm nửa cái đầu, thân hình trông có lực hơn nên lúc cậu ta nhào đến chẳng khác gì một con voi nhảy ùm xuống ao, Tống Lâm lại như chú cá nhỏ bị sóng nước vồ dập liên hồi, đâu óc quay cuồng muốn ngất xỉu luôn dưới đáy hồ.

“Này, lão tử đây không thuê mày đến giúp! Cút đi!” Tống Lâm vô cùng bực tức mắng người.

“Ơ hay, mày đang cần người làm chung thì người anh em tốt Trịnh Thần đây đã tự nguyện đến giúp rồi."

“Phải đó, phải đó. Tiểu Lâm cậu rất nên cảm ơn người ta nha.”

Trương Tuệ Y rất phấn khích nên vui vẻ phụ họa theo. Cô thật sự vô cùng yêu thích cặp đệ đệ Thần Lâm này.

Trương Tuệ Y thích thú đến độ cười sáng lạn, cô đi tới vỗ vỗ vai Tống Lâm ý muốn cổ vũ đàn em hãy chấp nhận cuộc đời và dũng cảm đối mặt với nó, fighting !

“Vũ ca, anh nghĩ sao?” Lần này đến lượt Trịnh Thần hớn hở.

“Duyệt.”

Trịnh Thần thiếu điều như muốn thăng thiên luôn rồi, cậu ta từ bá vai Tống Lâm chuyển sang ôm người lắc lắc. 

“Lâm a, mày mau cảm ơn tao đi chứ!”

Tống Lâm mặt mày xám xịt nhìn con voi điên trước mặt.

“Đệt, mày đừng lắc nữa là tao rất biết ơn rồi!”

Không khí trong văn phòng vì chuyện này mà bớt ngột ngạt hẳn, không gian cũng vì thế mà trông dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì cả chiều nay thời tiết quá oi bức, điều hòa lại vừa 'khéo' bị hư mất nên tâm tình của Trần Vũ cứ như bị cưỡng ép mặc vào chiếc áo phông nửa ẩm nửa khô, bức rứt vô cùng, nhìn chỗ nào trong phòng cũng thấy khó chịu, vậy nên cậu mới nhìn sách để xua đi cảm giác tiêu cực ấy.

[ Vũ Ngụy ] Điều May Mắn Nhất Trong 6935 Ngày QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ