Chương 2: Nhớ

896 50 7
                                    

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Cố Ngụy đã có mặt tại phòng làm việc. Anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh, bắt đầu công việc tiên của ngày.

Anh đến phòng bệnh số 3 ở khu vực hành lang phía tay trái, là khu đặc biệt dành cho trường hợp gia đình bệnh nhân có điều kiện muốn cho người nhà được tịnh dưỡng tại môi trường tốt hơn, ngoài ra còn dành cho cảnh sát, lính cứu hỏa,...bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cửa phòng hoàn toàn mở sẵn nên anh không cần động tay vào, cứ một đường đi thẳng đến giường bệnh kiểm tra. Người bệnh nhân ấy vốn là một cảnh sát nên trực giác cực kì nhạy bén. Dù cho Cố Ngụy có bước đi nhẹ như lướt gió thì người ấy vẫn nhận ra khí tức, vì vậy liền tỉnh giấc. Đôi con ngươi vừa được mở ra vốn chưa được tỉnh táo liền được một thân ảnh cùng gương mặt vị bác sĩ làm cho thanh tỉnh.

Mắt này, môi này, cả nốt ruồi be bé của anh ấy thật giống với hình ảnh trong kí ức của cậu. Nguồn linh cảm kì lạ từ đâu một lần nữa chợt xông đến, mách bảo rằng đây chính là người đó: vị ca ca tốt bụng, ấm áp tựa ánh mặt trời nhỏ. Trong một khoảnh khắc ấy, Trần Vũ như muốn nói một điều gì đó với người trước mắt, nhưng lại không biết phải nói gì, đầu óc cậu hiện tại ngay cả một chữ nặn còn không ra, huống chi là một câu.

Nhưng thật may mắn, bác sĩ chọn mở lời trước rồi:

"Tối hôm qua, cậu ngủ ngon chứ ?"

Trần Vũ nhớ lại chuyện hôm qua bị chiếc bóng trắng kì lạ kia dọa cho một phen kinh hồn bạc vía thì liền nổi da gà, chỉ tính trả lời qua loa với anh đêm qua cậu vẫn ổn thôi, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia tựa bầu trời đêm huyền diệu lấp lánh với muôn vạn vì sao cứ thế mà chân thành nhìn thẳng Trần Vũ làm cậu nửa lời nói dối cũng không muốn nhả ra, chỉ đành cam tâm tình nguyện thành thật trả lời:

"Cũng tạm ổn thôi, ngày hôm qua tôi bị một cái bóng trắng dọa cho bất động tận một canh giờ liền. Đến khi bình tâm lại đi ngủ thì trời cũng đã gần sáng rồi."

Cố Ngụy nhìn vị cảnh sát trẻ trước mặt, khuôn mặt có phần chững chạc hơn tuổi thật, nhưng trong đôi mắt lại là vẻ sáng trong hiếm có, tựa vũng nước thu nho nhỏ xuất hiện trước sân nhà sau mỗi cơn mưa tầm tã. Trong vô thức anh nổi hứng chơi trò đóng vai bác sĩ nhi thân thiện, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia ngạc nhiên, giọng nói lại pha chút dịu dàng lẫn vui đùa như đang trò chuyện cùng một cậu bạn nhỏ:

"Tôi cứ tưởng ai làm cảnh sát cũng đều rất dũng cảm."

Trần Vũ tinh ý phát hiện ra bản thân đang bị vị bác sĩ kia xem nhẹ, bèn có chút thẹn trong lòng, giọng nói phát ra như chứa ít ủy khuất xen lẫn sự cố chấp:

"Vậy thì sao chứ, ai mà chẳng có nỗi sợ riêng. Bác sĩ Cố, anh thử nói bản thân không sợ gì xem ?"

Cố Ngụy chỉ lắc đầu, không bình phẩm gì thêm nữa, xem ra cậu bạn nhỏ này không dễ đùa rồi. Anh hỏi thêm : "Vậy cậu còn thấy tê hay đau nữa không?"

"Lúc ngồi bình thường thì không sao, nhưng khi di chuyển một chút lại thấy hơi nhói."

Trần Vũ vẫn muốn xác nhận lại chuyện bóng trắng kì quái kia. Sau khi thành thật trả lời Cố Ngụy, cậu liền không ngại mà hướng ánh mắt sáng trong như chú cún nhỏ vào anh, ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy...Cái bóng trắng đó...có phải là con ma thật không ?"

[ Vũ Ngụy ] Điều May Mắn Nhất Trong 6935 Ngày QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ