Chương 5: Nghi

585 39 5
                                    

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức của Cố Ngụy được cài đặt từ tối vang lên kéo anh về thực tại từ giấc ngủ mê mang. Cố Ngụy vươn vai, bước xuống giường mang vào chân đôi dép bông thỏ đen, trước khi thật sự rời khỏi ổ ấm, anh theo thói quen chỉnh lại gối nằm và mền bông.

Khi đang đi đến bước cuối cùng của việc gấp mền, Cố Ngụy cùng lúc nghe thấy tiếng chuông vang liên hồi trước cửa nhà, anh nhíu nhíu mày, trong đầu tự hỏi liệu ai có thể rảnh rỗi mà đến đây lúc 5 giờ sáng?

Mang theo đầu óc mờ mịt, Cố Ngụy đi đến cửa nói vọng ra.

“Ai vậy?”

“Cố Ngụy, là em đây!”

Trần Vũ? Em ấy sao lại đến đây sớm như thế?

Cố Ngụy mở cửa, vô cùng hoang mang nhìn người một thân cảnh phục trước mặt, cơ thể lách sang một bên ngoắc đầu ý bảo cậu đi vào.

“Em sao lại đến đây sớm thế? Chẳng phải sở cảnh sát làm việc lúc 7 giờ sao?” Anh đi lên phía trước, tay chỉ vào sô pha, “Ngồi ở đó, đợi anh một lát.”

Trần Vũ ngồi xuống, sau đó nhìn Cố Ngụy một thân mặc pjama đi qua đi lại trong bếp để rót một ly nước lọc, trong đầu thầm cảm thán: Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp!

“Em uống tạm nước lọc trong khi chờ anh đi đánh răng."

Cố Ngụy đặt ly nước lên bàn xong liền quay ngoắc đi không thèm nhìn lấy người một cái làm Trần Vũ tổn thương vô cùng sâu sắc.

Trần Vũ ỉu xìu nhìn bóng lưng anh đi vào nhà vệ sinh, tiếng súc miệng nho nhỏ cũng vang lên không lâu sau đó.

Thẩn thờ được một chút, Trần Vũ bắt đầu cảm thấy chán chường, cậu đưa mắt quan sát căn phòng rồi âm thầm đánh giá: Sạch sẽ, gọn gàng, trang trí  đơn giản với một chậu cây phát tài ở cạnh sô pha lớn và vài bức tranh nghệ thuật phức tạp được treo trên tường, mọi ngóc nghách đều không có lấy một hạt bụi vậy nên không khí trong phòng mới thật dễ chịu, không hổ là bác sĩ a!

Cố Ngụy từ trong nhà vệ sinh bước ra trông thấy Trần Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ánh mắt trong veo mang vẻ ủy khuất nhìn anh, cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Em đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng anh.”

Lời này của anh như đường mật rót vào tai Trần Vũ, cậu nghe xong lập tức vui vẻ đứng dậy bước tới vị ca ca đang khoanh tay dựa tường, vẻ ủy khuất rất nhanh bị thay thế bởi niềm hớn hở.

“Đương nhiên là chưa rồi a!”

Cậu mỉm cười với anh, Cố Ngụy cơ hồ lại có thể tưởng tượng ra một chiếc đuôi sau lưng cậu đang điên cuồng vẫy vẫy.

Gì chứ, là Cố Ngụy nấu thì cậu nhất định sẽ ăn cho bằng được!

Trần Vũ ngồi vào bàn hai mắt vô cùng mong chờ mà nhìn Cố Ngụy loay hoay ở gác bếp.

Đầu tiên anh với tay lên móc treo lấy một chiếc nồi cỡ vừa, sau đó bắt lên đun sôi, cho vào hai gói mì khoai tây. Trong thời gian nấu mì, anh mở tủ lạnh lấy ra ít hành lá, và hai cây xúc xích đức, thái mỏng tất cả rồi lấy ra thêm một cái nồi nhỏ để hấp xúc xích. Đợi đến khi nồi mì sôi lên, anh lại lấy ra phần xúc xích từ nồi hấp bỏ vào nồi mì cùng với hành lá, nêm vị vừa miệng rồi đậy nắp lại chờ sôi thêm lần nữa.

[ Vũ Ngụy ] Điều May Mắn Nhất Trong 6935 Ngày QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ