Chap 13- 15

637 2 4
                                    

Chap 13

Cùng lúc ấy, tại một đường cống ẩm thấp hôi hám cách đó không xa, Yunho đang phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn khó khăn. Mạng sống của hắn lúc này dường như chỉ còn lay lắt như ngọn đèn sớm đã cạn dầu.

Cơn đau đớn không bắt hắn phải chết ngay mà cứ từng khắc bào mòn, ăn sâu cơ thể chậm rãi, buộc ý thức Yunho cảm nhận tất thảy nỗi đau, dần dần tiến nhập đến cái chết.

Chỗ Yunho nằm gần với một lỗ hổng thoát nước phía trên đường lớn, gió luồn qua khe tạo nên những âm tiết thanh lãnh nhẹ nhàng, vào ban đêm lại có ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ hắt xuống mang chút ý vị thơ mộng. 

Nhưng có lẽ cái kẻ khốn khổ là hắn lúc này đã không có tâm sức mà để ý nữa.

Hắn dựa vào chút ánh sáng mờ ảo kia, cố liếc nhìn những dấu máu mới cũ đều có trên nền đất, máu tươi nhiễm đen lan rộng từ thân thể chảy xuống, từ từ rút cạn sinh lực

.

Vết thương trên cổ bầm tím lại, ở chỗ bị móng vuốt tên ma cà rồng cứa đứt một đường rỉ ra thứ dung dịch hôi tanh , máu thịt từ đó gần như là đang thối rữa

 với tốc độ mắt thường có thể nhìn được

, hắn

 biết mình

 đã bị trúng một loại độc chết người.

Yunho cảm giác từ chỗ cổ từng trận đau đớn kịch liệt đang lan dần xuống lồng ngực, như bị hàng ngàn hàng vạn con ong vẽ đâm chích, âm ỉ không dứt mà thấm vào từng mạch máu thớ thịt trong cơ thể.

Mỗi lúc thêm đau, tưởng như chết đi mới chính là niềm hạnh phúc vậy.

Hắn trong trận thống khổ khó chịu này, bản thân đã đánh mất sự tỉnh táo vốn có, vô thức đưa cánh tay còn lành lặn lên, ngón tay thon dài đặt bên ngực trái, càng lúc nhấn mạnh thêm lực đạo…

Một lần, hai lần…cố gắng cào rách da thịt, moi ra quả tim đang đập yếu ớt trong đó cho tới khi máu tươi từ miệng vết thương dần dần chảy ra . 

Không hề thấy đau, dù chỉ một chút , hắn mỉm cười nhẹ nhàng như sắp được giải thoát…

Bỗng nhiên một hình ảnh thoáng lướt qua đầu hắn, rõ ràng sống động đến mức mọi hành động đều dừng lại. Im bặt. Là bóng dáng tuyệt mỹ với ánh mắt biết cười hiện ra từ phía xa.

Đúng rồi, Yunho còn có trách nhiệm bảo vệ một người nữa, hắn vì sao phải chết khi chưa làm được gì, khi trên cuộc đời này vẫn còn một người thật lòng quan tâm, thật lòng yêu hắn cơ mà.

Bóng dáng trong trí tưởng tượng của hắn đang bước chậm rãi lại gần, giống như chân thực chứ không phải là ảo ảnh vậy.

Yunho thậm chí còn nghe được cả giọng nói yêu thương trìu mến của người kia : “ Yunho, đi thôi !” cùng lúc cảm nhận một cánh tay bao trùm lấy bản thân mình.

Trong lúc quá đau đớn mà lần nữa mê man đi, hắn chỉ kịp hỏi vì sao hơi thở này có chút khác lạ….

*

[Long fic][NC-17] Tôi - em và bóng đêm (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ