Chap 23 ( comt nhé)
Từ khi trở về lãnh địa ma cà rồng, linh hồn cậu đã không còn nguyên vẹn như trước, trái tim tựa như bị ai bóp nát rồi xé vụn thành trăm mảnh nhỏ…
Vốn tưởng thân thể này suốt cuộc đời chỉ dành cho một người, giờ cũng đã không còn trong sạch nữa, tôn nghiêm bản thân cũng bị người ta chà đạp nhục nhã…
Ghê tởm, bẩn thỉu vô cùng.
Gần đây, Jaejoong luôn nằm mơ thấy ác mộng. Những giấc mộng kinh hoàng nối tiếp nhau, kéo dài tưởng như vô tận. Những hình ảnh ấy hàng đêm cứ lặp đi lặp lại, một lần lại một lần tái hiện rõ nét trong tâm trí.
Jaejoong quằn quại trong máu cùng nước mắt thống khổ !
Muốn chạy trốn thực tại khắc nghiệt này… thực tại không có Yunho, thật khó khăn!
Đường cống nhỏ hẹp hôi hám từ kí ức hiện về. Không gian mờ ảo ngập chìm bởi sương khói màu trắng. Ánh trăng chập chờn qua khẽ hở phía trên , soi rõ khung cảnh rùng rợn bên trong cống rãnh ẩm thấp bốc mùi…
Jaejoong phủ phục trên nền cống bẩn thỉu, hai tay be bét máu tươi, thứ máu đỏ lòm chảy tràn từ cơ thể một người quen thuộc…Gương mặt cậu tái mét không chút sức sống, cơ thể run rẩy, đồng tử trắng dã , hiển nhiên là đã sợ hãi đến cùng cực.
Những mẩu tay chân lở loét vung vãi khắp nơi, được tiếp đãi tử tế bởi chủ nhân nơi đây…
Chuột, chuột lớn, chuột bé,… vô số chuột đủ loại đang cắn xé, gặm nhấm thứ thức ăn trời ban dễ dàng, là máu thịt bổ dưỡng tươi sống của loài người.
Jaejoong gào đến khản cả tiếng, nỗ lực xua đuổi bọn chuột nhưng có làm thế nào thì thứ sinh vật kia vẫn lì lợm tiếp diễn công việc của chúng.
Ánh mắt bất lực nhìn cơ thể không nguyên vẹn của người yêu từng chút từng chút biến mất…Lệ nóng tuôn rơi, nhòe nhoẹt khung cảnh hãi hùng trước mắt.
Tim có đau không?
Đau ? Không, không còn là nỗi đau nữa rồi…
Vòng cống cũ nát xoay tít, đổi dời, hiện ra một khung cảnh thân thuộc.
Jaejoong nằm trên giường đá, thân thể trơ trọi không một mảnh che thân…Hai chân dạng mở hết cỡ, bày ra tư thế dâm loạn đê tiện nhất. Thân thể lại bị một chiếc lưỡi nhám liếm lộng trêu đùa.
Nơi tư mật yếu ớt bị kẻ phía trên mạnh mẽ chiếm đoạt , ra sức tiến nhập… Mỗi một lần càng thêm kịch liệt !
Bàn tay mềm mại bấu chặt thành giường, móng tay đã cắm sâu đến mức máu thịt trở nên một đống bầy nhầy, hỗn loạn…
Thế nhưng, gương mặt mê hồn lại không có chút cảm xúc, tựa như một cỗ thi thể,vô tri vô giác , thậm chí còn suy yếu dựa dẫm vào hơi thở mãnh liệt người kia.
Changmin ah Changmin, ta coi ngươi như người thân, yêu thương ngươi như em trai. Nhưng cũng chính là ngươi khiến ta hận, hận thấu tim gan. Khiến ta lâm vào nỗi nhục lớn như vậy, chính là ngươi !
