chap 25-26

258 2 0
                                    

Chap 25)

( chap này ta viết giữa lúc cx vui buồn lẫn lộn…Vì ta dạo này không thể ra chap thường xuyên hơn,mn thông cảm.)

Trời đất một mảnh thanh bình yên ả, gió tuyết lúc này đã tạm ngừng gào thét...Chỉ có những hạt trắng li ti tà tà bay giữa không trung.

Ánh sáng trắng của mặt trăng điểm xuyết xuống mặt đất cũng đồng dạng sắc trắng tinh khôi.

Gió tản mạn múa những vũ điệu nhẹ nhàng, mang chút âm hưởng tinh tế cho không gian. Cảm giác từa tựa như một lời hát ru thật dịu ngọt...

Thế nhưng thường thì trước cơn giông bão kinh hoàng, lại chính là những thời điểm mọi thứ trở nên yên bình lặng sóng một cách đáng sợ như vậy…

Nộ khí bốc lên cao, nơi những ngón tay vẫn còn đọng lại chút màu đỏ quỷ dị, Changmin cứ vậy thản nhiên mà lạnh lùng bước đi.

Cũng gần rồi….

Hành lang dài thượt chẳng mấy đã dẫn tới cửa chính.

Hai thanh kiếm sắt ngang ngạnh giương ra giữa không trung, vang lên một tiếng cạch.

« Làm gì ? »

« Changmin tướng quân, giờ này muốn ra ngoài phải có giấy thông hành » Lễ độ đối đáp lại nhận được một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ.

Người nọ chỉ khẽ cười mỉm một cái, trầm giọng nói :

« Ta chính là muốn thế »

Cảm giác sợ hãi xúc kích lên não bộ, hai tên lính canh cửa đột ngột rụt cổ lại.

Không tới ba giây ngắn ngủi, ngón tay thon dài sắc bén chớp nhoáng đã cướp đi những cái mạng nhỏ nhoi.

Hắn lấy chân gạt gạt những cái xác hẵng còn ấm qua một bên, sau đó cũng chẳng buồn để ý tới việc một kẻ vẫn còn thoi thóp thở.

Changmin vậy mà ngạo nghễ bước ra ngoài, ai cản đường sẽ đều nhận lấy kết cục như vậy !

Tên gác cổng góp chút lực tàn còn lại, lết tới gần tường đá, bàn tay yếu ớt vươn tới một hoa văn nhỏ hình nổi, nhấn nút, rồi sau đó hơi thở hoàn toàn mất, kẻ này chết hẳn.

Nam thanh niên có phần gia tăng tốc độ hơn trước, di chuyển tới điểm kết giới.

Bước chân dài in hằn trên nền tuyết trắng, lưu lại những dấu tích, cuối cùng lần nữa bị chính tuyết trắng vùi lấp đi mất.

Hắn cử động đôi môi của mình, phát ra một vài âm thanh nhẹ hẫng. Kết nối vô hình thế nhưng lại chỉ mập mờ ẩn hiện, lỗ hổng dần dần khép lại.

Changmin khẽ chau mày lại, sau đó không để giây nào tuột mất, nhảy phóc qua.

Thành công hoàn toàn.

Một đường cong ưu mỹ tự nhiên xuất hiện trên đôi môi, gương mặt Changmin có phần đỡ gay gắt hơn trước.

Màn đêm thăm thẳm, rừng lá đong đưa, lần nữa nuốt chửng bóng dáng cao gầy của hắn.

Khuất dạng.

*

*

*

[Long fic][NC-17] Tôi - em và bóng đêm (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ