Chap 18 ) ( ta đã quay trở lại rùi…mn đọc và ủng hộ tiếp nhé…có động lực để viết rùi …p/s : đừng ném đá ta vì viết bạn Minne như vậy ah)
« Tiếc rằng bình minh không hiểu nỗi bi thương.
Đôi người đôi ngả mà ta phải chịu đựng.
Ai quên được thời khắc ấy…
Biệt ly thì dễ tương ngộ lại thật khó khăn. »
*
*
*
Ngăn cách bởi song cửa sắt chắc chắn , phía ngoài phòng giam, Changmin điệu bộ ung dung xem kịch cùng với Junsu cắn chặt ngón tay đến bật máu, cũng đang một mực im lặng mở to mắt cách đó không xa.
Bên trong, cảnh tượng lại sống động, kích thích vô cùng.
Một già một trẻ.
Lão già lúc này gần như phát điên . Tay chân bị xiềng xích giam hãm, lão lồng lộn giữa nền nhà ẩm mốc, phát ra những tiếng va chạm kịch liệt.
Quần áo vốn cũ nát bị cào xé giờ không còn che đậy được da thịt màu đồng nữa. Từ chỗ cổ tay, vết bỏng lâu đời bị dây xích cọ xát mạnh mà trở nên ửng đỏ xấu xí.
Cả thân thể gầy gò nhưng rắn rỏi ấy vì tác dụng của thuốc nhiễm một tầng mồ hôi ẩm nóng, làn da mật ong cũng bởi vậy mà nhuốm sắc vị phong tình.
Nước dãi nhớt nhát chảy ra, bám dính lên chiếc cằm nhỏ kéo xuống vùng da nhẵn bóng trên khuôn ngực phập phồng của người này. Có chút mê hoặc lòng người…
Trên khuôn miệng của người đàn ông già dặn lúc này lại đang phát ra những âm tiết vô cùng dâm đãng đê tiện…Cái loại thanh âm trầm đục do dục vọng kiềm chế.
Còn đâu là một ông hoàng kiêu hùng ngạo nghễ trăm ngàn kẻ sợ hãi, còn đâu thủ lĩnh ma cà rồng bách chiến bách thắng đầy vang vẻ năm xưa… Thật khó khăn để nói rằng hai con người khác biệt ấy vốn dĩ chỉ là một.
Dây xích được nới dài vẫn tiếp tục quẫy đạp trên sàn nhà, không ngừng vang lên những tiếng boong boong. Ánh mắt lão mang đầy vẻ khát cầu chờ đợi lại hừng hực lửa tình bùng cháy. Từ khuôn miệng hơi ửng hồng thoát ra loại âm điệu rên rỉ nhục nhã. Tựa như gió tuyết quyết liệt rú gào…
Một kẻ thèm khát, một người lại dửng dưng.
Yunho không phải là kẻ đam mê xác thịt, người duy nhất khiến lí trí hắn luôn luôn say mê, khiến thú tính hắn phát tác duy chỉ có Jaejoong mà thôi.
Ngay cả một đống thiếu niên mềm mại xinh đẹp đứng trước mặt hắn cũng không buồn để ý chứ đừng nói tới cái lão già gàn dở xấu xí vô sỉ kia…
Lúc này, Yunho mặc xác thứ chuyện nhạt nhẽo xung quanh mình, hắn tựa như đang sống ở một thế giới khác biệt, thế giới ngập tràn tình yêu. Có sắc đỏ yêu kiều của cánh môi gợi mở, có màu trắng tinh khôi của da thịt mềm mại.
Hắn tựa tấm lưng rộng lớn của mình vào bức tường đá phía sau. Hai mắt nhắm hờ có vẻ mệt mỏi trong khi ngón tay thon dài lại linh động mân mê bức hình cũ kĩ…bức hình còn quý giá hơn cả mạng sống của hắn.