Chap 16 + 17
Gió xuân lay động mùi hương hoang dại phiêu tán không gian.
Hoa dại mọc đầy, tôi vươn người chọn ngửi một bông.
Là hoa tình yêu chỉ duy nhất trên đời.
« Uh..uh…không, Jaejoong ah… »
Hắn thấy mình đứng trong một căn phòng bằng đá to lớn, Jaejoong của hắn đang bị một tên ma cà rồng khác cưỡng bức.
Trần trụi, khuất nhục vô cùng…
Hắn cảm nhận Jaejoong đang khóc rống trong lòng lại càng cảm thấy con tim mình đang rỉ máu thương đau.
Cơ thể trần truồng tái xanh đang run rẩy từng chập, máu tươi từ phía dưới uốn lượn theo đường chân thon mịn, ướt đẫm cả chiếc ga trải giường.
Hắn cố gắng chạy lại, ngay lập tức cho tên thối tha đó một dao chí mạng, giằng lấy Jaejoong chạy thoát…nhưng hai bàn tay đen đúa nham nhở máu bùn phía dưới lại đang giữ chặt đôi chân, hắn không tài nào nhúc nhích được.
Jaejoong nhìn hắn, vẫy bàn tay bé nhỏ xin hắn giúp đỡ mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn…
Những giọt nóng hổi đau khổ từ khóe mắt người kia rơi xuống, Jaejoong lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt...
Bởi vì cơn mộng quá bi thương, bản thân lại không thể giúp được cho người yêu mà Yunho giật mình tỉnh lại.
Trên vầng trán cao cao mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, tóc mai bị thấm mà bám dính vào da thịt không rời, một khuôn hình anh tuấn nam tính.
Giấc mơ này làm tâm hắn xao động lo lắng, Jaejoong bé bỏng của hắn giờ này có ổn không, có phải đã quên hắn quay về lãnh địa Ma cà rồng sống tiếp ? Hay đang còn chờ hắn chỗ đường cống bẩn thỉu lại cũng rất thơm tho kia ?
Yunho yếu ớt đem cánh tay trái có phần lành lặn hơn xoa xoa vào vết thương còn ri rích chảy máu ở bả vai phải trống hoác…
Chỗ cụt lủn ấy do không được băng bó thuốc thang nên mau chóng bị hoại tử, máu đen đỏ hòa lẫn với mủ trắng xanh sưng lại dung hợp đến phi lý cùng cái màu trăng trắng của xương người…
Ngực vẫn còn nhói lên nhưng dường như cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước…
Chính bởi hắn đã được nam thanh niên đem nhốt xuống đây cho uống 1 viên dược, chất độc trong máu tên quái kia hẳn cũng được đẩy lùi vài phần…
Thế nhưng người kia lại bỏ mặc phần thịt thối rữa của hắn , muốn hắn phải đau khổ mà gặm nhấm từng chút mùi vị này, chỉ là giữ lại cái mạng mà thôi.
Có phải từ nay hắn chỉ là một tên phế nhân? Có phải hắn đã không còn khả năng bảo bọc Jaejoong nữa?
Hắn đảo mắt xung quanh căn phòng giam tối tăm, không gian tối mịt được bao kín bởi những vách đá vững như đồng.
Dưới nền đất rêu xanh phủ kín thêm không khí ẩm mốc mà tạo nên tấm thảm mềm ướt.
Yunho cảm nhận được những trận tê rần ngứa ngáy trên làn da thô ráp, nhiều cái chân bé li ti đang di chuyển trên đó.