Chap 29) ( Chắc mấy tháng rùi mới quay lại fic này, dù sao cũng mong mn ủng hộ)
Hoàng hôn nhanh chóng lụi tàn , nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Mặt trăng to tròn, đỏ như máu người chậm rãi phát tán khắp nhân gian, tựa như báo trước những biến cố kinh khủng sắp xảy đến.
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn không ngừng rơi.Vùng núi cao ngàn năm phủ đầy tuyết trắng bị ngập chìm trong thứ ánh sáng đỏ quạch kì dị. Từng mảng mây nhuốm sắc máu cũng tảng lờ về phía chân trời xa tít tắp.
Không nơi đâu là không thấy bóng dáng của binh lính ma cà rồng đang tuần tra. Trên gương mặt xanh trắng của từng người không giấu nổi cảm xúc lo lắng chờ đợi. Theo tấm bản đồ Jaejoong lấy cắp được từ tay kẻ phản bội, Nữ hoàng hạ lệnh chốt sẵn lượng lớn quân đội tại một số điểm quan trọng, tại đó còn cẩn thận bố trí dăm ba pháp sư tài giỏi nhất. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trên hành lang dài rộng, bóng một người thanh niên tú lệ thoăn thoắt bước đi. Ngón tay trắng nõn, thon dài mà hữu lực của người này đung đưa giữa không trung hết sức kì lạ, tựa như đang bận cầm nắm một vật vô hình nào đó.
« Nhanh, anh sắp hiện hình rồi, em sẽ đưa anh tới lối thoát hiểm . »
« Cái gì ? Em đang bảo anh chạy trốn một mình ? Còn em ? » Vậy là còn có kẻ thứ hai quanh đây. Thanh âm này nghe ra thực sự có điểm bất mãn.
« Anh nói xem ? » Jaejoong chọn cách hỏi ngược lại hắn.
« Em nghĩ anh hèn nhát vậy sao ? Có đi cả hai chúng ta cùng đi. » Yunho thực sự phát điên, hắn đến đây là vì ai cơ chứ ? Chẳng phải là vì một Kim Jaejoong kia, một Kim Jaejoong hắn ngày nhớ đêm mong, một Kim Jaejoong hắn dám bỏ cả mạng sống sao.
« Đứng lại, trả lời anh. » Hắn vùng mạnh cánh tay thoát khỏi người kia. Jaejoong mờ mịt ngoảnh đầu lại, từ khóe mắt ửng hồng chực tràn lệ nóng.
« Vậy anh nói em phải làm thế nào ? Nhìn anh chết, đúng không ? Đúng không hả ? » Cậu giống như một đứa trẻ không được chia quà mà khóc nấc lên. Cả cơ thể gầy gò vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Càng khóc càng lợi hại, bao nhiêu nước mắt đau khổ cùng nhẫn nhục bấy lâu nay Jaejoong đem ra bằng hết.
Từ trong thinh không vô hình bỗng dưng những hạt ánh sáng xanh lam tươi sắc từ từ hội tụ lại cho đến lúc hình thành nên một cánh tay rắn rỏi. Bàn tay to lớn ấy khẽ khàng chạm lên khuôn mặt của người thanh niên mỹ lệ như hoa, ngón tay thô kệch lau đi những giọt nước mắt một cách cẩn trọng dịu dàng.
Từ cánh tay, cỗ phát sáng kia tiếp tục gắn kết nên hình dáng đôi vai rộng lớn, thân thể cường mạnh của người nam nhân trưởng thành. Hắn quần áo gần như không có chỗ nào lành lặn, đất cát bám dính khắp nơi, nhìn qua thực giống tên khất cái ngoài chợ, thậm chí gương mặt còn mang một vết sẹo lồi méo mó ghê rợn. Thế nhưng mấy thứ kia sao có thể phủ lấp được vẻ đẹp phi phàm vốn trời sinh của hắn. Jung Yunho đem cánh tay còn lại kéo thân thể đối phương vào lòng mình :
« Anh sẽ không chết. Em biết điều đó mà. Dừng lại được không em, em đừng khóc. Chúng ta giờ mới được đoàn tụ, em phải cười mới đúng. Cười lên mới xinh đẹp. »