Sáng sớm còn chưa đến 7 giờ, bầu trời xám xịt, khu vực tổ chức buổi tiệc trống rỗng, chỉ có người bên tổ chức đang lui tới kiểm tra tiến độ và các thiết bị cho buổi tiệc tối nay.
Bởi vì đây là ngày cuối cùng cho nên hôm nay Diệp Đồng đến rất sớm, không nghĩ tới Lâm Túc còn tới sớm hơn cô, hai người tới nơi rất ăn ý phân công làm việc, mỗi người phụ trách một khía cạnh, dù mặt đối mặt cũng chưa nói với nhau một câu.
Bận rộn hơn 2 tiếng, tranh thủ 10 phút nghỉ ngơi, Lâm Túc nhìn xung quanh tìm thấy bóng người nhỏ nhắn dáng người thướt tha quen thuộc, Diệp Đồng ở xa xa chỉ huy nhân viên làm việc, có vẻ không tính tới chuyện nghỉ ngơi.
"Lão bản, chị có cảm thấy hai ngày nay Diệp tổng giám có vẻ là lạ không?" Tiêu Tử Ngọc sờ cằm giống như trinh thám phân tích, "Em ấy luôn cố tình tránh chị, có phải đã phát hiện chị có liên quan tới tập đoàn Trung Thương?"
"Sớm muộn gì em ấy cũng biết." Lâm Túc cũng không quá bất ngờ, Diệp Đồng rất thông minh, chỉ cần phát hiện không thích hợp sẽ tìm hiểu ngọn nguồn để có thể tìm ra đáp án mà bản thân mong muốn, bất quá Diệp Đồng quả thật đôi khi cố ý hoặc vô tình tránh né cô, từ hôm qua đến giờ cũng chưa nói được mấy câu.
"Có thể là không muốn đối mặt với chị, lão bản, lúc này chị phải chủ động!"
Tiêu Tử Ngọc khí thế hừng hực, giống như nhìn thấy thắng lợi gọi tên, nhanh chóng xúi lão bản nhà mình rèn sắt khi còn nóng, Lâm Túc cảm thấy có đạo lý, đưa văn kiện cho Tiêu Tử Ngọc:
"Em tiếp tục làm việc đi."
"..."
Tiêu Tử Ngọc nghẹn họng, cầm văn kiện giơ nanh múa vuốt với Lâm Túc, sau đó trơ mắt nhìn lão bản nhà mình lấy hai chai nước trong thùng đi về phía tổng giám.
Tiêu Tử Ngọc hừ hừ, kẹp văn kiện dưới nách, lấy điện thoại ra gởi tin nhắn cho La yêu nghiệt:
'Khi nào chị tới?"
La Hoan đang lái xe mặt mày hớn hở, cực lẳng lơ trả lời:
'Đừng vội nha cục cưng bé nhỏ, một tiếng sau là em có thể nhìn thấy chị, trước tiên chuẩn bị cho chị một phòng với chiếc giường thật lớn, đừng để chị bắt được em nha, bắt được em chúng ta liền hi hi hi...'
Tiêu Tử Ngọc:
'Cút!'
Nhét điện thoại vào túi, Tiêu Tử Ngọc lấy văn kiện dưới nách ra ngồi xuống, cô nhìn lão bản nhà mình ngày càng tới gần Diệp Đồng.
Lâm Túc khẽ nhíu mày, cô đang tới gần Diệp Đồng, truyền vào tai cô là giọng khàn khàn ngày càng rõ ràng, giọng mũi so với bình thường càng nặng hơn, nghe có chút là lạ.
"Từ khúc tiến vào mở màn đến khúc cuối kết thúc, mỗi một chi tiết đều không thể có lỗi, mọi người cần phải lên tinh thần, có bất kì vấn đề gì xảy ra phải giải quyết ngay lập tức, giải quyết không được phải báo ngay..." Diệp Đồng đang nghiêm túc kiên nhẫn dặn dò mọi người, trợ lý Lý Thiến ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Túc đang đi về phía bên này, không thể không ngắt lời cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...