Đứng ở trước mặt hai người không có người khác, Diệp Đồng nhìn thấy bạn trai Phỉ Phỉ, cô sững sờ chốc lát, không thể tin nổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khiếp sợ, ngay sau đó là dở khóc dở cười.
Năng lực tiếp thu của Lâm Túc rất mạnh, cô liền phản ứng, gật đầu xem như trả lời.
"Mọi người quen biết nhau?" Phỉ Phỉ ở bên cạnh không rõ tình huống, cô chỉ muốn ở trước mặt chị họ giới thiệu bạn trai.
"Quen." Diệp Đồng ngập ngừng, lại thêm câu: "Quen biết nhau trong công việc."
Khi biết chị họ bạn gái là phu nhân của gia chủ hơn nữa sau này còn trở thành họ hàng với gia chủ, gương mặt khôi ngô sáng sủa của Trương Minh Tề nghẹn đến đỏ bừng, gãi gãi ót nghẹn không ra lời.
"Ái chà." Dì Diệp bất ngờ từ trong nhà đi ra, thấy bọn họ tụm thành một nhóm, bà ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh qua, mặt mày hớn hở nói: "Đồng Đồng cũng vào nhà đi."
Diệp Đồng cười cười:
"Chào dì."
Mọi người chào hỏi sơ qua.
Ở đây có mấy người đau đầu, dì Diệp triệu tập con cháu trong dòng họ tới, ngoại trừ giới thiệu bạn trai Phỉ Phỉ còn nhân tiện khoe khoang, không nghĩ tới duyên phận quá diệu kỳ, bạn trai Phỉ Phỉ lại chính là Trương Minh Tề của Lâm gia...
Diệp Đồng liếc mắt nhìn Lâm Túc, Lâm Túc vẫn thản nhiên như cũ.
Đương nhiên tối hôm qua dì Diệp luôn miệng nói bạn trai ưu tú còn thao thao bất tuyệt khen điều kiện, giá trị con người ngàn vạn gì đó....
Diệp Đồng không dám tùy tiện đoán mò, rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể tùy tiện nhìn bên ngoài.
Huống chi Trương Minh Tề là bảo tiêu của Lâm Túc, Lâm Túc rõ ràng nhất, nhưng Lâm Túc cũng không nói gì thì mình truy hỏi cũng không hay, đơn giản xem náo nhiệt đi, nhìn thấu nhưng không cần nói toạc ra chuyện này với dì.
Đúng như suy đoán của Diệp Đồng, dì Diệp kéo tay Trương Minh Tề khen không khép được miệng, ở trước mặt họ hàng thân thích khen từ đầu đến chân, vốn dĩ mẹ vợ khen con rể không có gì, dù sao về sau này cũng là người một nhà sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt nhưng ở trước mặt hai người cười mà không nói như Diệp Đồng và Lâm Túc khen đến mặt Trương Minh Tề càng ngày càng đỏ, anh ta ngay cả thở cũng cảm thấy xấu hổ.
Không dễ gì khen xong, dì Diệp còn kéo tay Diệp Đồng, lấy thân phận trưởng bối mà 'khuyên':
"Đồng Đồng, Minh Tề quen biết rất nhiều chàng trai ưu tú tinh anh, con muốn kiểu người gì để thằng bé giới thiệu cho con mấy người."
Không rõ nhân thân còn lên tiếng ồn ào, Trương Minh Tề đổ mồ hôi đầu, anh ta nào dám làm trò trước mặt gia chủ, giới thiệu đối tượng cho phu nhân, vội vàng cắt đứt, cố gắng miễn cưỡng tìm lý do đi nhà vệ sinh, cũng túm bạn gái Phỉ Phỉ theo cùng.
Chưa tới mấy phút, Phỉ Phỉ vội vàng đi tới, dẫn dì Diệp vào nhà.
Khi dì Diệp biết Lâm Túc là chủ tịch tập đoàn LT, giá trị con người trên trăm... trăm (trăm gì tác giả không nói), tiền kiếm được 10 ngón tay đếm không hết, khác xa điều kiện tối hôm qua, dì Diệp lúc này bị dọa nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
UmorismoTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...