Chương 70: Em nuôi chị như nuôi heo à!

7.5K 368 13
                                    

Diệp Đồng nói: không sao, em giúp chị đặt vé máy bay.

Nhìn dáng vẻ kia nhất định đem cô đóng gói tiễn đi, 'thật sự thiện lương hiểu lòng người', vé máy bay cũng giúp đặt xong luôn.

Tay Lâm Túc cầm muỗng cứng lại, trên mặt không có biểu tình gì, cô khuấy vài vòng, rũ mắt:

"Em muốn chị đi thật nhanh là vì đi hẹn hò với Chung Linh Vận?"

Diệp Đồng nghe xong sửng sốt, hiển nhiên không có đoán trước Lâm Túc sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng hiện tại hai người không có quan hệ, cô hẹn hò với ai cũng không liên quan Lâm Túc, cô nhìn Lâm Túc mặt lạnh mày nhạt, suy nghĩ một lúc sửa miệng:

"Không phải."

"Chuyện này không có liên quan đến chị ấy, em để chị về trước là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn một mình yên tĩnh mấy ngày."

"Chị đừng suy nghĩ lung tung."

Đây là ý nghĩ chân thật từ tận đáy lòng Diệp Đồng, cô không giống Lâm Túc chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, có tâm sự đều giấu trong lòng.

Diệp Đồng sẽ không che giấu, nếu hiện tại đã tới bước này có gì thì nói đó, không câu thông sẽ tạo thành hiểu lầm.

Cũng không trách Lâm Túc sẽ suy nghĩ miên man.

Rõ ràng Diệp Đồng nói với cô, suy nghĩ xong phải giải thích thế nào thì đến tìm Diệp Đồng, nếu không nghe được câu nói đó Lâm Túc đã không vội vàng lái xe đuối đến thành phố B, sau khi nghe câu nói đó Lâm Túc cho rằng có cơ hội, không hề băn khoăn trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Đồng.

Bất quá thái độ của Diệp Đồng khiến cô vô phương ứng đối, vòng tới vòng lui cuối cùng cũng trở về nguyên điểm ban đầu.

Nhưng ít ra Diệp Đồng nguyện ý giải thích mà không phải tùy ý có lệ, giải thích đó làm lòng Lâm Túc căng thẳng khó chịu, thật nhanh nhíu mày:

"Diệp Đồng có phải bởi vì chị dây dưa bức em quá chặt, cho em cảm thấy phiền?"

Diệp Đồng nhìn Lâm Túc, không có nói, ý tứ thật rõ ràng, khó có dịp Lâm Túc tự mình hiểu rõ đến vậy, chỉ là bởi vì bị dây dưa bức chặt có chút bối rối, có cảm giác thở không nổi, cho nên mới nghĩ đem Lâm Túc phiền phức đóng gói trả về.

"Được." Lâm Túc ngước nhìn Diệp Đồng, cong khóe môi: "Chị đại phát từ bi, để cho em trải qua năm mới tốt đẹp."

"Vậy phải cảm ơn Lâm Bồ Tát tâm địa từ bi, em nghĩ phải đi thắp hương bái Phật." Diệp Đồng nghe xong tức giận, không màn hình tượng trắng mắt liếc Lâm Túc, nhìn thấy Lâm Túc còn có tâm tư chọc ghẹo cô, đứng dậy đi vào bếp múc một chén cháo vừa lớn vừa đầy.

"Em nuôi chị như nuôi heo à!?" Lâm Túc nhịn không được hỏi.

"Cũng không thấy chị mập lên." Diệp Đồng cầm báo trên bàn lên mở ra xem, "Ăn nhanh đi, cẩn thận nóng."

Lâm Túc ăn mấy miếng hỏi:

"Diệp Đồng, có phải chúng ta thiếu câu thông không?"

[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ