Ra khỏi công ty, cùng nhau lên xe, chiếc xe màu đỏ có rèm che rời khỏi bãi đậu xe ngầm.
Khi nãy ngươi tình ta nguyện cho nên hai người đều thoải mái, Diệp Đồng không phải người không nói lý, cô cực kỳ hiểu rõ mình đang làm gì cho nên cũng không nói nhiều với Lâm Túc, nhận chở người kia về nhà.
Diệp Đồng vừa lái xe vừa dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn trộm Lâm Túc vài lần, ánh mắt thi thoảng đảo qua đôi môi khẽ mím kia, thoạt nhìn hồng hào hơn bình thường vài phần, cho nên khiến người ta nhịn không được miên mang bất định, ngay cả chi tiết cô đem Lâm Túc đè lên sofa hôn cuồng nhiệt đều khắc sâu trong đầu, Diệp Đồng chỉ cần vừa nghĩ, mặt lại nóng lên.
Nào ngờ ánh mắt rình rập bị Lâm Túc nhạy bén bắt được, Diệp Đồng đảo mắt qua bị Lâm Túc bắt tại trận.
"Chị đẹp không?"
Lỗ tai Diệp Đồng nhất thời đỏ lên, vô thức thu hồi ánh mắt, giả vờ nghiêm túc quan sát tình hình giao thông trước mặt, bình tĩnh trả lời người kia, "Không đẹp!" lại trái lương tâm bổ thêm một đao "Xấu!"
"Vậy em còn nhìn lén chị?"
Diệp Đồng phản bác:
"Chị không nhìn lén em làm sao biết em nhìn lén chị?"
Lâm Túc bình chân như vại:
"Hết cách rồi, em lớn lên thật xinh đẹp."
"..." Diệp Đồng cảm thấy buồn cười: "Em phát hiện bây giờ chị nói mấy lời tình cảm buồn nôn này rất thành thạo, thành thật khai báo học ở đâu?"
"Có em, tự học thành tài."
"..."
Bỏ đi, trước giờ cô nói không lại Lâm Túc, trình độ ăn nói của Lâm Túc số một, tranh cãi với Lâm Túc chỉ đem bản thân tức mà cười.
Nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe hình như quá cao, Diệp Đồng giơ tay sờ gò má, vẫn nóng, cô quay đầu nhìn Lâm Túc, nhìn người kia mặc áo khoác, cho nên cô hạ nửa cửa sổ xe xuống hóng mát, gió lạnh bên ngoài thổi vào cũng không ảnh hưởng tới người kia.
Nửa tiếng chạy xe, chiếc xe màu đỏ có rèm che nhanh chóng chạy vào tiểu khu Kim Bích.
Xe dừng hẳn, hai người xuống xe.
"Hôm nay Minh Tề nói với chị, Phỉ Phỉ em họ của em muốn tới tìm cậu ấy." Lâm Túc thấy Diệp Đồng đi tới tự nhiên nắm lấy tay Diệp Đồng
"Em biết rồi, sáng sớm mẹ gọi cho em, cũng đã nói với em." Diệp Đồng bị bàn tay của Lâm Túc làm cho lạnh nhưng cũng không buông ra mà nắm chặt lại, hỏi: "Sao tay chị lạnh vậy?"
Còn lạnh hơn bình thường, sức miễn dịch của Lâm Túc kém lại không tốt, bệnh tới như núi sập, Diệp Đồng thật sự sợ Lâm Túc bị cảm sinh bệnh.
"Em giúp chị ủ sẽ không lạnh!"
Lâm Túc vừa nói vậy Diệp Đồng chợt nhớ tới lần trước đi công tác Lâm Túc uống say, sống chết vén áo của cô muốn ủ tay.
"Tự mình ủ đi."
"Trước đây đều là em giúp chị." Vào hành lang, tay trái Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng, tay kia ấn thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...