Tới thật đúng lúc, giống như canh thời gian, Diệp Đồng đang chuẩn bị bắt đầu quét dọn thì 'lao động miễn phí' liền tới cửa, nếu Lâm Túc cũng đã tới cửa thì dọn dẹp hai người vẫn nhanh hơn một người...
Phòng ngủ chính, Diệp Đồng đứng ở cạnh giường khoanh tay nhìn Lâm Túc ung dung cởi áo khoác ngoài thay một bộ đồ ở nhà trong phòng không được sạch lắm, chỉ là một bộ đồ ở nhà bình thường mặc lên người Lâm Túc lại có thể toát ra khí thế khác người.
"Chị thật sự muốn giúp em làm việc nhà?" Diệp Đồng thừa hiểu Lâm Túc, lặp lại lần thứ năm nghi ngờ 'Chị thật sự được sao?' cô do dự 'Nếu không quên đi.'
"Em đừng xem thường chị trước kia lần nào em không kéo chị làm việc nhà, lao động miễn phí em còn kén cá chọn canh." Lâm Túc lẳng lặng đứng trước gương thắt đai bên hông váy.
Diệp Đồng im lặng không nói nữa, lần nào làm việc nhà không làm bể cái này thì làm ngã đổ cái kia, căn bản là phá hư, mỗi lần phá hư cũng muốn cùng cô cùng làm việc nhà, Lâm Túc nói năng hùng hồn lý lẽ hay lắm, Lâm Túc thích cùng người yêu cùng nhau làm việc nhà, đó mới chính là cuộc sống.
Hai người bên nhau hai năm Lâm Túc học lâu như vậy, cho đến khi cô rời đi tay chân vẫn vụng về, khó tránh khỏi rớt đồ ngã bể.
"Là chị chủ động dâng tới cửa, em không có kén cá chọn canh." Diệp Đồng nhìn Lâm Túc cúi đầu sửa lại góc áo, trả lời.
Trong gương toàn thân sáng bóng, Lâm Túc nhìn Diệp Đồng lặng lẽ cong khóe môi nhưng nhanh chóng biến mất, cô quay đầu lại nói với Diệp Đồng:
"Giúp em làm việc có được khen thưởng gì không?"
Diệp Đồng suy tư: "Chị muốn ăn gì..." Sau đó bổ sung mấy chữ: "Em mời chị."
"Chị vẫn chưa nghĩ ra, không vội, chị vừa làm vừa nghĩ."
Đã rất lâu không cùng Diệp Đồng làm việc nhà với nhau, nét mặt Lâm Túc tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Mà trong lòng Diệp Đồng đã sớm chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc người kia trong cuộc sống không được như ý chỗ nào, cô tính toán trong nhà không nhiều chai lọ bình không sống nổi qua đêm nay...
"Được rồi, chuẩn bị xong." Lâm Túc xoay người ra dấu: "Đi thôi, lao động miễn phí giúp em quét dọn."
Ra tới phòng chính, Lâm Túc nhìn trước nhìn sau nhìn khắp xung quanh, nhăn mày khó xử, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu... cô nghiêng đầu hỏi Diệp Đồng:
"Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Chị giúp em quét tước đi." Diệp Đồng đi đến góc bên cạnh lấy chổi, giao cho Lâm Túc nhiệm vụ đơn giản nhất, Lâm Túc giống Kỷ Hoài Thu sống trong nhung lụa năm ngón tay chưa từng làm việc nhà, Kỷ Hoài Thu giúp làm việc nhà cô cũng chỉ cho quét nhà lau nhà.
Lâm Túc nhận lấy cây chổi, Diệp Đồng lúc nào cũng chú ý quan sát, người kia hai tay cầm chặt đầu chổi hơi cúi người, từ ban công phòng khách đảo qua nhà ăn, quét cũng ra hình ra dạng, Diệp Đồng vừa lau chùi sofa vừa thỉnh thoảng quan sát người kia vài lần.
Lúc quét đến dưới chân, Diệp Đồng tránh qua một bên, không keo kiệt khen tặng:
"Chị cũng biết làm quá chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ][Edited-Hoàn]Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử
HumorTác phẩm: Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình-Ta là Phong Tử. Tên khác: Trăm sông đổ về một biển. Hệ liệt: Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy! Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Đồng) x tổng tài cao quý lãnh diễm (Lâm Túc). Tổng gi...