Chương 6: Chuyện xưa kể lại

89 13 8
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một vị Hoàng tử của Thiên Giới yêu say đắm một nữ pháp sư Người Phàm.

Hai người gặp nhau tại một quán rượu, quen nhau khi nàng ta được Hoàng tử cứu khỏi một lũ lưu manh. Chàng Hoàng tử vì sắc đẹp và tài năng của nàng mà đem lòng yêu mến, thậm chí không tiếc vì nàng ta mà dâng lên không ít kì trân dị bảo, chỉ mong nhận được một ánh mắt của nàng ta.

Thật đáng tiếc, vì nàng ta không hề yêu Hoàng tử. Nhưng đột nhiên một ngày nọ, nàng chủ động tìm đến vị Hoàng tử kia, còn sống chết nói yêu hắn, cả đời chỉ yêu mình hắn.

Vị Hoàng tử kia ngay lập tức mặt mày mừng rỡ, cả ngày quấn quít không rời bên nàng ta. Thậm chí, còn vì nàng ta mà tiết lộ bí mật về trận chiến của Thiên Giới để lấy lại Tứ Giới từ tay Ma Vương.

Kết quả nàng ta lại nói thẳng với hắn trước mặt tất cả mọi người, rằng mình chưa từng yêu hắn, thậm chí còn thân mật với một người đàn ông khác trước mặt Hoàng tử.

Hoàng tử đau buồn ngã bệnh liệt giường cả năm trời, sau khi hết bệnh rồi lại trở thành một con người lãnh cảm, quyết đoán và sát phạt. Còn về nữ pháp sư kia, sau này cũng biệt tăm biệt tích, không thấy chút dấu vết nào.

Xử Nữ khép quyển sách lại, đặt nó lên kệ rồi bước ra sân sau. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc, cũng có thể buông xuống tình cảm trong lòng rồi.

Chuyện xưa kể lại, cũng chỉ là hai chữ 'đã từng'.

- - -

Cự Giải lắng nghe hết câu chuyện mà người phụ nữ kia kể lại, lòng chợt bồi hồi nhìn Raynold kế bên:

"Này, không biết nữ pháp sư kia bây giờ ra sao ha?"

Raynold uống ngụm trà, cười cười nói:

"Đáng ra với tuổi thọ của người phàm thì giờ cũng chỉ là một nấm mộ vô tri vô giác, nhưng mà nàng ta có huyết thống đặc biệt, đến giờ vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt."

Cự Giải nghi ngại nhìn hắn, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

"Vì sao ngươi lại biết chuyện này?"

Raynold chỉ đơn giản đáp lại:

"Bởi vì ta dẫn ngươi đến đây là để gặp nàng."

- - -

Xử Nữ thả hồn trôi theo cơn gió man mát, hàng mi khép hờ, tựa hồ như đang phiêu diêu nơi nào. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, hai viên đá nhọn hoắt phóng tới, dừng lại vừa kịp trước hầu kết của Raynold và Cự Giải.

"Tiền bối."

Raynolds cung kính cúi người hành lễ, khóe miệng bình thường cong cong giờ hạ xuống mím chặt. Xử Nữ cười nhạt, lạnh lùng nói:

"Còn biết gọi ta là tiền bối?"

"Thưa, tiểu bối ngu xuẩn, không biết tiền bối muốn trách phạt tiểu bối chuyện gì?"

"Ta có cho phép ngươi dẫn người lạ về gặp ta sao?" Xử Nữ đanh thép nhìn hắn, giọng nói sắc lạnh.

Cự Giải từ nãy đến giờ mù mịt, cuối cùng mới hiểu ra vì sao Raynolds lại bị vị tiền bối này mắng.

"Thưa -"

"Ta có cho phép cô mở miệng sao?"

Chỉ là, lúc cô vừa mới lên tiếng, định nhận lỗi về phía mình thì Xử Nữ liếc cô một cái, hàn ý trong đó không cần nói cũng hiểu được. Cự Giải tuy đôi lúc có hơi lỗ mãng, nhưng cô cũng là người biết điều, nghe thấy ý tứ của Xử Nữ, cô cũng chỉ còn cách câm miệng lại trước khi mình lỡ lời thêm.

Raynolds vẫn cúi đầu, Xử Nữ chỉ nhìn anh một cái, rồi đưa tay lên vả vào mặt anh một cái, lực tay mạnh tới mức lật ngang mặt anh. Cự Giải thấy vậy thì hoảng hốt muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng dưới ánh mắt giết người của Xử Nữ thì cô cũng chỉ đành chịu. Raynolds khẽ nhìn qua Cự Giải một cái, sau đó lại nói với Xử Nữ:

"Tiền bối, tiểu bối lần này vốn cũng đã suy xét rất kĩ rồi ạ, cô ấy, có ích với Chủ nhân."

Anh vừa dứt lời, đôi mắt phượng màu lam nhạt khẽ nheo lại.

"Có ích với Chủ nhân?"

- - -

Song Ngư ngả mình trên ghế, gác chân lên chiếc bàn đá phía trước trong hoa viên hoàng cung. Trước mặt cô đặt một vò rượu nồng mùi hương, đến nỗi chỉ cần ngửi nhẹ cũng đã say. Mặt đối mặt với bầu trời đen thẫm, khoé môi cô kéo cao lên:

"Hơn cả trăm năm rồi nhỉ?"

"Nhớ ta sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cô, thanh âm hơi khàn, tựa hồ như một loại thuốc phiện, khiến người đã nghe vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nó. Dáng hình một người đàn ông cao gầy dần lộ ra dưới bóng tối của mái hiên, hắn cười:

"Trăm năm không gặp, em có vẻ đã thay đổi rất nhiều."

Song Ngư dĩ nhiên biết người đến là ai. Ma Vương Khiếu Thiên Yết, người năm đó đã dẫn yêu ma quỷ quái từ tận 18 tầng địa ngục lên đánh chiếm Thất Phàm Giới, và cũng là, người năm đó cô bị vu tội yêu đương cùng.

"Chung quy ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Ánh mắt cô vẫn lạnh băng, sắc tím dụ hoặc kia giờ đây hệt như hồ nước kết băng mỏng.

"Thiên thần các em là sinh vật bất tử cùng thiên địa, không phải như người phàm, tuổi thọ ngắn ngủi vài chục năm. Khó có chuyện thay lòng đổi dạ nhanh như thế." Phải, hắn biết, vài trăm năm này chỉ như một cái chớp mắt với bọn họ, chưa đủ để xoá nhoà thứ tình cảm kia. Hơi thở hắn phả lên vành tai cô, Song Ngư nghiêng đầu né tránh, không nhạt không mặn nói:

"Xin Ma Vương bệ hạ hãy tự trọng."

"Ấy, ta đã làm gì đâu nào? Tức giận làm gì chứ?" Câu nói đẫm ý cười nhợt nhạt, nhưng nếu nghe kĩ, vẫn có thể nghe ra một tia chua chát.

"Ta không giận." Mày liễu đã cau thành chữ xuyên (川), cô nhấc vò rượu lên nốc thẳng. Dòng rượu trắng sắc phương Đông cứ thể tràn vào miệng Song Ngư, chẳng lọt ra được lấy một giọt. Thiên Yết định đưa tay lên cản lại, tránh cho cô bị sặc, nhưng Song Ngư đã đưa tay lên đánh bay bàn tay của hắn ra.

Không có nội pháp*, chỉ là sức tay bình thường. Thiên Yết híp mắt, cuối cùng nghiêng người xuống, hôn nhẹ như có như không lên tóc mai cô.

"Uống ít thôi."

Song Ngư không cần quay lại cũng biết, hắn đi rồi. Cô nhắm chặt mắt thả lỏng, ngoại trừ môi đang mím chặt thì cứ như thể đang ngủ.

Suốt bao năm qua, họ chưa từng nói lời tạm biệt, vì sợ rằng hai từ đó sẽ là thứ chặt đứt tất cả giữa họ.

Cô chưa từng né tránh nụ hôn kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Thiên Thần gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ