[Intro]

175 14 0
                                    

Máu.

Một màu đỏ tang thương nhuốm lấy bàn cờ...

Nhưng...

Thật đẹp đẽ.

Đêm rồi, hãy thức dậy đi, hỡi những quân cờ tàn nhẫn!

Hãy giết chết những con người béo tốt!

Mang về đây, về nơi cao quý này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc máu me này!

Kẻ Si Tình trao tim mình cho Vũ Nữ.

Kết cục, lại là màu đỏ hỗn loạn đó...

Nàng ta, chỉ đứng cười, một nụ cười tàn độc.

Bàn cờ đổ máu.

Kẻ Phản Bội nhếch môi.

Kiếm Khách gục ngã.

Dù biết mình không được phép, nhưng cớ sao bản thân không thể ngừng lại?

Dù đã biết đâm đầu vào cô ta là tội ác...

Vì cớ nào vẫn mãi yêu cô?

Bàn cờ, lại mất đi một con tướng mạnh...

Kẻ Săn Mồi thả tay.

Mũi tên bay thẳng.

Trúng vào tim con mồi.

Rồi hiến dâng Thuyền Trưởng cho Quản Lí.

Mà cớ sao, nước mắt lại rơi?

Qua song sắt, Cai Ngục chém Tù Nhân.

Máu nhuộm đỏ nền đất.

Nhuộm đỏ cái xác vô hồn.

Nhuộm đỏ cả đôi cánh đã từng vì chàng mà hi sinh tất cả...

Hoa Tiêu dẫn đường cho Người Luyện Rồng.

Dẫn đường đến cái chết của nàng ta.

Một cái chết đau đớn khi chết trong móng vuốt của con thú mà mình cưu mang.

Một cái chết đau đớn, khi thấy Hoa Tiêu cười, một nụ cười hiểm độc.

Hóa ra, chàng chỉ tiếp cận nàng để trả thù thôi ư...?

Nếu vậy, thì thà không bao giờ dấn thân vào thứ trái cấm mật ngọt mang tên Tình Yêu đó nữa...

Kịch Sĩ diễn một vở kịch hài.

Gọi là hài, nhưng người ta vẫn khóc.

Riêng chàng thấy vở kịch này thật hài hước.

Nó vui đến nỗi, nước mắt của Kịch Sĩ trào ra, khóc cho cuộc đời đắng cay.

Xác Con Rối nằm dài trên mặt đất, làn da trắng nhợt nhạt.

Một con dao cắm trên ngực trái nàng.

Đôi môi đỏ máu bất chợt kéo lên thành một nụ cười quỷ dị.

Thì ra, sau tất cả, nàng cũng chỉ là một con rối đáng thương hại, không hơn không kém.

Thì ra là vậy...

Nếu chàng chỉ coi nàng là một con rối, vậy hãy để nàng trở thành một Con Rối thực thụ vậy!

Quản Lí nhìn thấy tất cả.

Thấy Vũ Nữ moi tim Kẻ Si Tình.

Thấy Kiếm Khách gục ngã trước Kẻ Phản Bội.

Thấy Kẻ Săn Mồi hiến dâng xác Thuyền Trưởng cho bữa tiệc.

Thấy Cai Ngục hạ thủ bất lưu tình với Tù Nhân.

Thấy cảnh Hoa Tiêu cười đắng nhìn Người Luyện Rồng bị chính con rồng mà nàng ta huấn luyện đâm vuốt vào tim.

Thậm chí còn thấy được Kịch Sĩ đâm chết Con Rối, để rồi nàng sống lại thành một Con Rối thật sự bị điều khiển bởi lòng hận thù.

Nhưng, Quản Lí lại không thể thấy được cái chết của chính hắn.

Cuối cùng, trên bàn cờ chỉ còn mỗi Họa Sĩ.

Nàng ta vẽ nên cái chết của các quân cờ.

Họa nên cuộc thảm sát đẫm máu này.

Bằng màu đỏ tươi tuyệt phẩm chiết từ máu.

Đến cuối cùng, chỉ còn nàng ta cô độc một mình...

Đêm rồi, hãy thức dậy đi, hỡi những quân cờ tàn nhẫn!

Hãy giết chết những con người béo tốt!

Mang về đây, về nơi cao quý này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc máu me này!

Chỉ tiếc, chẳng còn quân cờ nào nữa rồi...

[12 chòm sao] Thiên Thần gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ